Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau hôm đó cả 2 tập đoàn Vương va Tiêu điều xôn xao về mối hôn sự này, bên thế giới ngầm cũng đang bàn luận rất sôi nổi.

" Cái gì, cậu sắp kết hôn" Jisoo nghe mà rơi cả trái táo đang ăn dỡ

" Đúng vậy, được gả đến Vương Gia " cậu chống tay lên cằm chán nản.

" Vương Gia cũng rất lợi hại đó, cậu cũng sẽ sung sướng " Jisoo cắt 1 miếng táo.

" Cậu nói gì vậy chứ, tớ còn chưa biết yêu là gì,nói chi là kết hôn " Tiêu Chiến bức xúc.

" Không biết thì từ từ học, không có việc gì khó cả" cô đưa cậu 1 trái táo.

" Vấn đề là tớ không quen người đó sao kết hôn được chứ " anh đặt trái táo xuống.

" Thế cậu nói với ba mẹ đi, họ thương cậu như vậy sẽ hiểu mà" Jisoo nhìn cậu.
_________
" Nghe giang hồ đồn, em trai tôi sắp kết hôn " người này ý trêu ghẹo.

" Chị à, em đang điên lên đây này " Nhất Bác bức xúc.

" Chị với em chơi với bao lâu rồi, em nghĩ gì chị biết cả" Lệ Dĩnh ngồi xuống.

" Chị giúp em đi, ba mẹ em cũng rất thích chị hay chị nói với họ 1 tiếng đi" Nhất Bác nhìn Lệ Dĩnh.

" Chị thấy kết hôn với Tiêu Chiến cũng không phải chuyện xấu " cô nhấp trà.

" Người đó tên Tiêu Chiến " anh trau mày.

" Đúng đó, cậu ta là Tiêu Chiến, con trai duy nhất của Tiêu Gia vừa du học về " Lệ Dĩnh nháy mắt.

" Con trai cưng sao, xem tôi đối phó với anh thế nào " cậu cười nhếch mép.

" Chị bảo này, 5 năm chưa chắc là bền" cô nhướng mày.

" Chị có ý gì? " cậu nhìn cô.

" Thời gian sẽ cho em thấy vì sao ba mẹ em làm vậy " cô rời đi.
________
  3 ngày nữa sẽ đến hôn lễ, họ vẫn chưa gặp nhau dù chỉ 1 lần. Nhất Bác vì cảm thấy có lỗi nên luôn chiều chuộng và mua sắm cho cô ta những gì cô ta yêu cầu, từ những trang phục đến trang sức thậm chí xe điều thuộc dạng cao cấp.

  Về Tiêu Chiến cậu hết lời năng nỉ nhưng mãi ba mẹ không đồng ý, sau khi được Jisoo cho xem ảnh của Vương Nhất Bác, cậu lại có chút gì đó bất thường đến chính bản thân cậu cũng không biết rõ.
_________
" Điều tra sao rồi " giọng cô gái rất lạnh lùng.

" Đây là toàn bộ tài liệu về Tiêu Chiến " 1 nam nhân áo đen đưa cho cô.

" Tốt, đi lãnh thưởng đi" cô nở 1 nụ cười rất nham hiểm.

" Tiêu Chiến, anh có thể bước chân vào Vương Gia nhờ gia thế của mình, nhưng anh muốn bước vào trái tim của Vương Nhất Bác thì đừng hòng " cô thả tấm hình của Tiêu Chiến rơi vào chậu lửa.

  Cô nhìn tấm hình cháy mà cười mãn nguyện, quả nhiên khi con gái muốn độc chiếm thứ gì thì thủ đoạn cũng không thua gì con trai.

" Cô chủ, tiếp theo làm gì "  1 người nói.

" Chỉ cần cậu ta không có ý gì với Nhất Bác thì chúng ta sẽ vẫn chiếm được Vương Gia thôi" cô lắc nhẹ ly rượu.

" Không đơn giản đâu, lửa gần rơm rồi cũng sẽ cháy, tôi không tin khi họ ở chung 1 nhà , ngày ngày gặp mặt lại không rung động " người kia cười nhếch mép .

" Anh ta dám, bất cứ ai cản đường Trương Ái Nhi này điều phải lãnh hậu quả " cô ném ly rượu xuống đất.
_________
  1 tuần sau đó, tức đã qua hôn lễ. Vì tính cố chấp của Vương Nhất Bác nên hai bên chỉ trao sính lễ rồi rước người về.

" Cậu chủ, tôi có thể giúp gì cho cậu" quản gia cung kính với Tiêu Chiến.

" À cháu chỉ đi dạo thôi,bác không cần để ý đâu" cậu mỉm cười.

" Em ở đây đã quen chưa " Khiết Băng từ trên lầu đi xuống.

" Chị dâu, em cũng khá ổn, chỉ là... " anh tiến lại gần.

" Nhất Bác sao, em cho thằng bé thời gian đi. Rồi sẽ gặp được nó thôi" cô mỉm cười.

" Gặp em làm gì " Vương Nhất Bác từ bên ngoài bước vào.

" Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa nhắc thì em đã về hai đứa đúng là có thần giao cách cảm đó " cô cười tươi.

" Hứ, thần giao cách cảm" anh đưa khuôn mặt chán ghét nhìn cậu.

" Nhất Bác, anh về rồi. Cả tuần qua anh đi đâu thế " Tiêu Chiến hơi e dè.

" Tôi đi đâu có cần phải báo cáo với cậu không ?" anh nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

" Không phải, chỉ là... Từ lúc kết hôn đến giờ chúng ta vẫn chưa gặp mặt " Tiêu Chiến bấu chặt tay, nhỏ giọng.

" Đơn giản tôi không thích cậu nên không muốn về nhà " anh cười nhếch mép.

" Nhất Bác, sao lại ăn nói với Tiêu Chiến như vậy chứ, dù sao hai đứa cũng là phu phụ" bà Vương khó chịu.

" Không sao đâu mẹ, chắc Nhất Bác mệt " Tiêu Chiến gượng cười.

" Tôi không xem nổi sự giả tạo của cậu rồi, đi trước đây" mặt anh đầy khinh bỉ.
_________
   Trên phòng Vương Nhất Bác nhìn xung quanh, căn phòng được thiết kế lại từ lúc nào vậy. Có cả những vật dụng khác, khỏi cần nói cũng biết là của Tiêu Chiến. Nhưng mà Vương Nhất Bác lại để ý ngoài cửa sổ xuất hiện vài chậu hoa nhỏ, tạo cảm giác rất trông lành. Bàn làm việc cũng xuất hiện 1 chậu sen đá khiến nơi khô khan kia bỗng có chút thú vị.

  Những thứ của anh điều được ưu tiên sắp xếp ở nơi dễ thấy dễ nhìn và có vẻ được lau chùi mỗi ngày, anh thầm nghĩ con người này cũng có chút thú vị, thông qua cọ vẽ và 1 quyển sách có thể thấy Tiêu Chiến này rất dịu dàng và ấm áp.

" Con người này có chút thú vị " anh nhướng mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro