Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buông ra,các người mau buông ra" Nhất Bác vùng vẫy.Anh dùng hết sức lực đẩy họ.

  Anh lặng người nắm chặt lấy bàn tay khi nãy giữ lấy cậu,bàn tay vẫn còn mang theo hơi ấm của cậu mà gào khóc gọi tên người con trai ấy.

" Tiêu Chiến..... Cậu......mau quay về " Jisoo khóc nấc lên,cô cứ nhìn mãi về phía biển khơi kia,nhớ mãi bóng hình cậu.

" Cô chủ à, bình tĩnh lại" Tuyên Nghi lên tiếng.

" Tiêu Chiến, xin lỗi, anh sai rồi " Vương Nhất Bác khụy xuống.

" Thiếu gia ,cậu bình tĩnh lại" Yamy cố giữ chặt anh.

" Vương Nhất Bác, tôi giết anh" Jisoo đứng dậy,đôi mắt cô vô cảm nhìn thằng về phía Vương Nhất Bác đầy căm phẫn.

" Cô chủ bình tĩnh lại đi" Mỹ Vân và Tử Ninh kiềm chặt Jisoo.

"Các người buông ra,đừng động vào tôi,tôi phải giết anh ta"Jisoo khóc nức nở,người cô run rẩy cứ chìm mãi trong đau khổ.

" Chị à, chị kêu Tiêu Chiến quay về được không ,chị hãy nói rằng em tin em ấy rồi, chị à " Vương Nhất Bác vừa quỳ vừa nắm tay Lệ Dĩnh.

  Anh một mực cầu xin,không còn lí trí nữa.Anh chỉ tin rằng Tiêu Chiến giận anh,chứ không tin cậu ấy đã chết.

" Nhất Bác, muộn rồi, bây giờ cậu ấy không thể nghe thấy nữa " Lệ Dĩnh cố gắng không khóc,cô chua xót nhìn hai người mình coi như em ruột đau khổ gào khóc nơi vực sâu thẳm.

" Vương Nhất Bác chính anh đã đẩy Tiêu Chiến xuống vực, anh chết đi" Jisoo vừa khóc vừa quát vừa chạy đến Nhất Bác,cô cuộn chặt tay nước mắt vẫn tuông không ngừng.

" Jisoo bình tĩnh lại" Lệ Dĩnh chắn trước Nhất Bác.

" Chị tránh ra em phải giết anh ta, em muốn anh ta phải chết " Jisoo kích động.

" Đưa cô chủ về, canh chừng cho cẩn thận " Lệ Dĩnh đánh ngất Jisoo.

" Nhất Bác về thôi" Lệ Dĩnh ngồi xuống.

" Em phải đi tìm Tiêu Chiến " Nhất Bác vẫn cứ ngồi ngây ra đó lắc đầu.

" Vương Nhất Bác, em tỉnh táo lại cho chị. Tiêu Chiến nhảy xuống vực rồi, em ấy chết rồi, em nghe rõ chưa " Lệ Dĩnh quát lớn.

" Không....chị nói dối " Nhất Bác hét lên.

" Vương Nhất Bác việc em cần làm bây giờ là xử lý Trương Ái Nhi chứ không phải ngồi đây mà khóc " Lệ Dĩnh kéo anh đứng dậy.

" Em không quan tâm Trương Ái Nhi, em phải đi tìm Tiêu Chiến " anh đứng lên chạy về hướng vực thẳm.

" Nhất Bác xin lỗi" Lệ Dĩnh đánh ngất Nhất Bác rồi đưa anh lên xe.

  Bây giờ nơi này chỉ còn mỗi mình Triệu Lệ Dĩnh. Cô khụy xuống ôm mặt khóc, cô khóc đến thảm thương. Nhưng cô là chị lớn cô phải là chỗ dựa cho Nhất Bác và Jisoo tại điểm này, cô cố gắng không khóc trước mắt họ,cô muốn họ yên tâm vì bên họ còn có cô.

" Tiểu thư..." Áo Quyên đưa cô khăn giấy.

" Rõ ràng tiểu thư cũng rất đau khổ, vì sao lại lúc nãy lại không khóc " Siêu Việt đỡ Lệ Dĩnh lên.

" Tôi phải mạnh mẽ để bảo vệ Nhất Bác và Jisoo " Lệ Dĩnh điều chữa lại cảm xúc.

" Tiểu thư sao phải che giấu cảm xúc chứ " Áo Quyên xót xa.

" Nếu bây giờ tôi gục ngã thì tụi nhỏ sẽ ra sao" Lệ Dĩnh rơi lệ.

" Được rồi, chúng ta về nhà thôi" Siêu Việt lên tiếng.

" Siêu Việt để Áo Quyên đưa tôi về được rồi " Lệ Dĩnh nhìn họ.

" Tiểu thư lại muốn tôi rèn luyện sức khỏe à" Siêu Việt thắc mắc.

" Cô đi điều tra tất cả về Trương Ái Nhi, bao gồm các mối quan hệ xung quanh cô ta" Lệ Dĩnh nói.

" Tự dưng lại điều tra cô ta" Siêu Việt khó hiểu.

" Tôi muốn thay Tiêu Chiến trả thù " ánh mắt Lệ Dĩnh bỗng trở nên lạnh lùng.

" Được" Siêu Việt gật đầu.

  Ngọn núi xinh đẹp, thơ mộng này, phía trên là rừng cây ,là bầu trời, phía dưới biển xanh thẳm không ngờ hôm nay lại trở thành nổi ám ảnh.

  Chim vẫn líu lo,sóng vẫn vỗ rì rào,tiếng gào khóc trong đau khổ cứ vang vọng mãi.Tại chính nơi đây người thiếu niên mình đầy nhiệt huyết đã gieo mình xuống đại dương xanh thẳm ở cái tuổi...

  Cậu gieo mình xuống biển xanh đem theo bao vết thương và nỗi đau,niềm tin và hy vọng vụn vỡ của tình yêu mà  cậu dành cả sinh mạng gìn giữ hoà vào dòng nước lạnh lẽo và cô quạnh.

  Vực thẳm kia đã trở thành nơi chứng minh sự trong sạch của thiếu niên còn chưa bước qua tuổi 24,người ra đi mang theo bao vết thương và sự đau khổ, những người ở lại liệu họ có cảm xúc gì? Họ suy nghĩ và sau này họ sẽ ra sao?
_______

  Chỉ vài giờ sau khi Tiêu Chiến nhảy vực, toàn bộ thế giới ngầm bị chấn động. Tiêu Gia và Vương Gia ngay tức khắc trở thành kẻ thù không đội trời chung, có anh thì không có tôi, họ bắt đầu những cuộc tranh giành giật quyền lực, vị trí và địa bàn hoạt động.

  1 số người lợi dụng cơ hội này để vươn lên 1 tầm cao mới, sự ra đi của Tiêu Chiến đã để lại sự mất mát vô cùng to lớn với Tiêu Gia, làm tan nát con tim Jisoo, khiến Vương Nhất Bác hận chính bản thân mình và bắt buộc Lệ Dĩnh phải 1 mình chống chọi với mọi chuyện.

"Jisoo à, em ăn chút cháo đi" Lệ Dĩnh xót xa nhìn cô.

" Em không tin đâu, Tiêu Chiến chỉ là đang giận em thôi, rồi cậu ấy sẽ quay về " Jisoo lại khóc rồi

  Đôi mắt xinh đẹp lúc cũng long lanh giờ đây lại vô hồn vô cảm,cô không tin cậu sẽ bỏ cô mà đi đâu,cô yêu cậu nhiều đến thế mà.Jisoo đến giờ vẫn tự trách mình ,cô hối hận vì sao lại bỏ đi ,vì sao lại chậm trễ cô cứ ngồi ở đó mà khóc nấc lên ,không ăn không uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro