Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại 1 tháng nữa trôi qua, thế giới ngầm vẫn là những cuộc tranh giành không có hồi kết,Vương Gia và Tiêu Gia cũng trở nên căng thẳng hơn.

  Nhất Bác và Jisoo cũng dần ổn hơn, họ bắt đầu chịu ăn uống,những chấp niệm về trả thù vẫn mãi không nguôi,họ ăn chỉ để trả thù ,trả thù cho người họ yêu.

  Trả thù nói tiếp trả thù, thù hận che mờ lý trí. Vì yêu đâm hận, rồi sẽ đi về đâu.
______
" Vương Nhất Bác anh còn có mặt mũi đến đây" Jisoo giọng nói lạnh như bang đầy căm hận.

   Cô vẫn không thể quên khoảnh khắc người cô yêu buông tay Vương Nhất Bác mà thả mình xuống biển xanh.

" Tại sao tôi không được đến? " Anh cũng đã trưởng thành hơn chẳng còn hứng mà cãi nhau với cô nữa rồi.

  Họ cùng nhau nhìn về nơi cậu ngã xuống, hôm nay vừa hay tròn 1 tháng diễn ra sự việc kinh hoàng kia.Chẳng ai nói với nhau câu gì,cả hai cứ thẫn thờ,mỗi người một suy nghĩ nhưng đều là Tiêu Chiến -cái người mà họ yêu sâu đậm,người họ từng bỏ lỡ,không biết trân trọng,người mà họ đã mất đi mãi mãi.

" Vương Nhất Bác, anh đến đây chỉ làm Tiêu Chiến thêm đau khổ " Jisoo mắt ngấn lệ nhìn về phía biển xanh sóng vỗ rì rào.

   Ở đó có phải cậu lạnh lắm không,cô không kìm được nước mắt,giá như cô không để cậu yêu anh,thì có lẽ bây giờ cậu đang cười tươi lắm chứ không một mình hiu quạnh dưới kia.

" Kim Jisoo, nếu hôm đó cô ở đây có lẽ em ấy sẽ không chết " Nhất Bác ngửa mặt lên trời.

   Anh không thể khóc,không thể gục ngã,anh phải mạnh mẽ để trả thù,để cậu không còn đau khổ.

" Anh sai rồi, dù tôi có đến hay không thì người làm tổn thương Tiêu Chiến vẫn là anh,người cậu ấy yêu cũng chỉ có anh? Sao lúc đó anh không giữ lấy cậu ấy,vì sao anh lại để cậu ấy buông tay.VÌ SAO HẢ" Jisoo gào khóc, cô tuyệt vọng ngã gục xuống nhìn về biển xanh.

"Cô tưởng tôi không muốn giữ lấy em ấy à? Cô tưởng tôi muốn em ấy mãi mãi nằm dưới đó sao? Là em ấy không muốn,em ấy thà buông tay chứ không muốn trở về với tôi,là tôi để em ấy phải đau khổ"Nhất Bác đau đớn nói hết ra tất cả,anh tự hận mình vì sao không trân trọng cậu ấy.

" Vương Nhất Bác, đừng quên hôm đó chính anh là người buông tay Tiêu Chiến .Anh hối hận cái gì chứ, nếu hối hận mà cậu ấy có thể quay thì đã tốt" Jisoo tức giận.

   Cô nghe những lời anh vừa nói mà nực cười,cười anh vì sao mất rồi mới biết trân trọng.

" Cô thì hay rồi, sao cô không giỏi mà nắm lấy " Nhất Bác cuộn chặt tay kìm nén cơn giận.

" Nếu hôm đó anh thật tâm muốn giữ thì cậu ấy buông ra được sao " Jisoo  lớn tiếng.

" Kim Jisoo cô thì biết cái gì "anh quát lên."Cô tưởng tôi muốn buông tay em ấy sao,là em thà chết chứ không muốn nắm lấy tay tôi thì tôi có cố gắng cũng đâu được chứ."

" Đúng là tôi không biết anh suy nghĩ gì nhưng anh hãy nhớ lấy người giáp tiếp dẫn đến cái chết của Tiêu Chiến là anh" Jisoo rưng rưng nước mắt.

"....." Vương Nhất Bác im lặng trước câu nói đó.

  Quả đúng là như vậy, nếu anh không xem cậu là người giả tạo, nếu anh học cách tin tưởng , nếu anh biết lắng nghe và hiểu rõ cậu, nếu anh không buông lời cay đắng với cậu thì có lẽ chuyện sẽ không đến mức này.

" Vương Nhất Bác, yêu 1 người không khó, cái khó là làm sao để giữ họ" Jisoo lau nước mắt.

  Cô hận mình vì sao không bên cạnh cậu khi đó,cô nhớ mãi hình ảnh cậu lặng thầm rơi xuống rồi chìm sâu trong dòng nước.

" Tôi biết " Nhất Bác cũng rưng rưng nước mắt.

   Anh biết chứ,vì thế anh mới hối hận,vì thế anh mới khóc anh nhớ cậu,muốn được ôm cậu.Muốn được thấy Tiêu Chiến của anh...

" Anh không biết, anh chắc chắn không biết Tiêu Chiến đã hy sinh nhiều thế nào đâu. Cậu ấy mới từ Hàn Quốc trở về được 2 tháng thì đã bị gả đến Vương Gia, cậu ấy còn chưa được biết hết thành phố này là như nào. Thậm chí cậu ấy phải từ bỏ công việc mình yêu thích để đến Vương Gia " Jisoo khóc nấc lên.

" Thế nhưng Vương Gia cho cậu ấy cái gì? Sự đau khổ, tổn thương và cuối cùng là phải tự kết thúc cuộc đời ở tuổi 23" Cô khóc cho cái sự ngu ngốc ấy.

" Tôi thực sự rất hối hận, nếu như tôi chấp nhận cuộc hôn nhân đó và yêu em ấy ngay từ đầu thì có lẽ bây giờ sẽ tốt hơn " Vương Nhất Bác lặng người.

  Nếu được anh cũng muốn từ bỏ tất cả để quên cậu,để cậu chưa từng yêu anh,để cậu được sống,được cười,được  trân trọng và yêu thương.

" Muộn rồi, tôi sẽ thay Tiêu Chiến trả thù anh, Vương Nhất Bác anh đợi đó, rồi anh sẽ phải trả giá " Jisoo gạt đi nước mắt.

" Trương Ái Nhi tất cả là do cô, tôi muốn cô chôn cùng Tiêu Chiến " Vương Nhất Bác ánh mắt đầy tia máu.

   Anh nhìn về nơi biển sâu,anh nhớ câu cuối cũng cậu nói là cậu đã sai khi yêu anh.Phải,yêu anh làm cậu đau khổ,cậu mãi mãi quên anh đi cũng được,anh nguyện để cậu quên,nhưng mối thù ấy anh nhất định phải trả,anh trả thù cho người thiếu niên anh yêu suốt cuộc đời.
________
" Vẫn chưa tìm được cô ta à" Mỹ Kỳ lên tiếng.

" Có vẻ cô ta không còn ở trong nước " Tử Đình nói.

" Tôi phát hiện, Trương Ái Nhi là chị của Trương Uyển Thư " Mộng Khiết nhìn họ.

" Phát hiện thú vị đó " Mỹ Kỳ nhướng mày.

" Thế chúng ta ra tay từ chỗ Trương Uyển Thư " Mộng Khiết nói.

" Không được, đó là ân nhân của thiếu gia, có ân báo ân, có oán phải trả" Mỹ Kỳ tháo kính ra.

" Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ Trương Uyển Thư và bắt sống Trương Ái Nhi " Tư Đình ánh mắt kiên định.

" Bắt đầu hành động " Mỹ Kỳ ra lệnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro