Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía Vương Nhất Bác có tin tức rồi sao?" người bí ẩn lắc nhẹ ly rượu.

" Đúng vậy, giờ chúng ta làm sao" Mộng Khiết lên tiếng.

" Nhanh chóng kêu Mỹ Kỳ liên hệ Tử Đình bằng mọi giá phải đưa được Trương Ái Nhi về đây" người này  nhấn mạnh từng chữ, nơi khóe môi như khẽ cười đáng sợ .

" Rõ" Mộng Khiết rời đi.

________

" Haiz cuối cùng cũng được nghỉ ngơi" Áo Quyên mệt mỏi.

" Yamy , chị ổn chứ " Sunnee hỏi thăm.

" Em lo cho nhóc con đó đi, cô ta phiền quá " Yamy chau mày.

" Nè, chị nói ai phiền chứ, tôi không biết thì phải hỏi thôi" Áo Quyên bức xúc.

" Cô không biết thì vào thế giới ngầm làm gì " Yamy khó hiểu.

" Bộ các người tưởng tôi muốn vào sao, do Triệu Gia có ơn với gia đình tôi, nên tôi phải báo ơn. Tiểu thư vốn biết tính tình tôi hiền lành nên cũng thông cảm, các người không biết thì đừng có nói " Áo Quyên tức giận rời đi.
_______

"Bác sĩ, có phải tôi sắp được phẫu thuật rồi không " Ái Nhi khẩu trương.

" Cô muốn kiểu nào tôi giúp cho" Jisoo xoay ghế lại.

" Kim Jisoo, sao cô lại ở đây" Ái Nhi trố mắt sợ hãi

" Tôi đến rước Trương tiểu thư về đoàn tụ với Tiêu Chiến " Jisoo cười nhếch mép.

" Kim Jisoo, cô đang nói điên khùng gì vậy " Trương Ái Nhi run rẩy

" Không gặp hơn 1 năm mà trí nhớ cô đã kém thế à" Jisoo đứng lên.

" Cô định làm gì" Trương Ái Nhi đứng lên,lùi về sao.

" Bắt cô ta lại" Jisoo ra lệnh.

" Các người làm gì thế " Bị giữ chặt nên cô ta hét lên.

" Cho cô ta im lặng đi" Jisoo lạnh nhạt .

   Sau khi họ đánh ngất và chụp thuốc mê Trương Ái Nhi thì cũng bắt đầu di chuyển cô ta về nước, ngay lúc ngày Nhất Bác, Lệ Dĩnh và cả người bí ẩn kia điều nhận được thông tin Trương Ái Nhi sẽ trở về.

" Vâng, tôi sẽ phối hợp " Tử Đình nhận lệnh từ người bí ẩn.
_________
" Mau đưa Trương Ái Nhi lên xe của Mỹ Kỳ " Mộng Khiết lên tiếng.

" Tại sao chứ " Mỹ Vân thắc mắc.

" Chúng tôi đưa người về chỗ Trương Uyển Thư, các người đi báo cho những người kia" Mỹ Kỳ lên tiếng.

" Thế cũng được " Jisoo gật đầu.

  Mỹ Kỳ và Mộng Khiết đưa Trương Ái Nhi đến chỗ người bí ẩn, có cả Trương Uyển Thư ở đó.

" Ái Nhi , chị ấy sao lại ở đây" Uyển Thư hốt hoảng.

" Mau trói cô ta lại" người bí ẩn không thèm trả lời cô.

" Em làm gì vậy, Ái Nhi chị ấy đã làm gì " Uyển Thư ngạc nhiên.

" Cô ta là người hại em , bây giờ em phải cho cô ta trả đủ" người bí ẩn cười nhếch , ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Trương Ái Nhi.

" Có hiểu lầm gì đúng không , chị ấy sẽ không như vậy đâu" Uyển Thư hoang mang.

" Không có hiểu lầm gì cả, 1 năm qua từng chuyện cô ta làm với em , 1 chuyện em cũng không bỏ qua" người bí ẩn lạnh giọng nói, giọng nói ấy lạnh lẽo đến mức như muốn bao trùm cả bầu không khí .

" Em, chị xin em đó, nể tình chị tha cho chị ấy đi" Uyển Thư nắm tay người bí ẩn van xin

" Uyển Thư , chị có ơn em sẽ đền, cô ta có thù em phải báo! Ở đây hết chuyện của chị rồi, Mộng Khiết đưa chị ấy về " người bí ẩn giật tay lại.

'Tiêu Chiến , em không được làm hại chị ấy, nếu không chị sẽ hận em" Uyển Thư vừa bị kéo ra vừa lên tiếng.

" Đưa  cô ta đến nơi khác đi, nơi này không còn an toàn nữa, đốt nói đi" Tiêu Chiến ra lệnh rồi rời đi.
__________
" Người đâu" Mỹ Vân chau mày.

" Người gì, người nào" Phó Tinh thắc mắc.

" Trương Ái Nhi đâu" Jisoo nhìn xung quanh.

" Chẳng phải Mộng Khiết đến sân bay đón người à" Tử Ninh thắc mắc.

" Chết tiệt , chúng ta bị Tiêu Gia lừa rồi " Jisoo đấm tay vào tường.

" Thế Trương Uyển Thư đâu" Mỹ Vân nhìn vào trong.

" Lúc nãy đã đưa về nhà rồi " Phó Tinh lên tiếng.

" Cô đi xem Trương Uyển Thư ở đâu" Jisoo ra lệnh cho Tử Ninh.
___________

" Mở cửa, mau mở cửa " Uyển Thư sốt ruột.

" Uyển Thư... Sao cô đến đây" Lệ Dĩnh ngạc nhiên.

" Làm ơn giúp tôi đi" Uyển Thư quỳ xuống.

" Có chuyện gì vào nhà rồi nói " Lệ Dĩnh vội vàng đỡ Uyển Thư dậy.

" Tôi là em gái của Trương Ái Nhi " Uyển Thư cúi mặt.

" Chúng tôi biết " Nhất Bác lạnh nhạt nói.

" Nếu cô đến để xin chúng tôi tha cho cô ấy thì rất tiếc chúng tôi không thể " Lệ Dĩnh lắc đầu.

" Không phải.... / Trương Ái Nhi bị Tiêu Gia bắt đi rồi " Uyển Thư bị Jisoo cắt ngang lời.

" Cái gì / Sao có thể " Nhất Bác và  Lệ Dĩnh đồng loạt đứng lên.

" Trương Uyển Thư, sao cô ở đây" Mỹ Vân thắc mắc.

" Tiêu Chiến đã bắt chị ấy rồi ,mong mọi người cứu chị ấy " Uyển Thư quỳ xuống.

" Tiêu Chiến ?" họ ngơ ngác.

" Cô vừa nói cái gì, cô nói lại xem" Nhất Bác thô bạo nắm áo Uyển Thư.

" Thiếu gia bình tĩnh" Yamy ngăn lại.

" Tôi nói là Tiêu Chiến đã bắt chị ấy đi rồi " Uyển Thư sợ hãi khóc nấc lên.

" Sao có thể, không thể nào, Trương Uyển Thư cô biết mình đang nói gì không, Tiêu Chiến cậu ấy đã chết rồi " Jisoo nghe vậy toàn thân  không đứng vững.

   Tâm trí cô mơ hồ cứ như một giấc mơ.Tiêu Chiến của cô đi rồi, ngày hôm ấy cậu đã nhảy xuống rồi , sao có thể còn sống chứ.Có lẽ do cô quá nhớ cậu rồi tưởng tượng ra mà thôi...

"Em ấy chưa chết, em ấy vẫn còn sống" Uyển Thư  nhìn Jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro