Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jisoo em tỉnh rồi " Lệ Dĩnh lên tiếng.

" Chị à, Tiêu Chiến.... " Jisoo nắm tay Lệ Dĩnh mong chờ.

" ...." Lệ Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu.

" Thế tốt rồi, em muốn đi tìm cậu ấy " Jisoo vội vàng bước xuống giường.

" Không vội, vẫn chưa tìm được Tiêu Chiến, em nghỉ ngơi trước đã"Lệ Dĩnh ngăn cản.

Sao cô lại không vội được chứ,một năm rồi ,cô đánh mất cậu đã một năm,giờ không thể nào chờ thêm nữa,cô sợ nếu như vậy cậu sẽ lại đi rồi bỏ cô thêm một lần nữa.

" Cậu ấy không chịu quay về à" Jisoo nhìn chằm chằm Lệ Dĩnh.

" Tiêu Chiến chuyển đến nơi này rồi, em xem" Lệ Dĩnh đưa mảnh giấy cho Jisoo.

" Nơi bọn em từng gặp " Jisoo đọc.

" Không gấp, chúng ta từ từ nhớ" Lệ Dĩnh trấn an Jisoo.

" Rừng trúc ,là rừng trúc" Jisoo chợt nhớ.

" Mau liên hệ Nhất Bác " Lệ Dĩnh nhìn Áo Quyên.

" Chúng ta đi...." Jisoo lại ngất.

" Jisoo, Jisoo... Gọi bác sĩ đi" Lệ Dĩnh nhìn Tử Ninh.
_________
" Mau đến rừng trúc " Nhất Bác ra lệnh.

Vương Nhất Bác bây giờ cực kỳ muốn nôn nóng gặp lại Tiêu Chiến, anh muốn ôm cậu, xin lỗi cậu, muốn cậu tha thứ.

" Đã đến rừng trúc " Yamy lên tiếng.

" Chia nhau ra tìm " Nhất Bác ra lệnh.

" Tiêu Chiến, em ở đâu" Nhất Bác vừa chạy vừa lên tiếng.

  Tại 1 nơi nào đó không khí cực kỳ đáng sợ.

" Sao nào, thoải mái chứ " Tiêu Chiến khinh bỉ nhìn Trương Ái Nhi.

" Tiêu Chiến thà mà giết tao đi,đừng dùng trò bỉ ổi này " Trương Ái Nhi căm phẫn.

" Cô tưởng tôi không dám giết cô sao,chỉ là tôi muốn cô phải chết trong đau khổ mà thôi.Nếu một phát súng kết liễu thì nhẹ nhàng quá " Tiêu Chiến nắm tóc Trương Ái Nhi giọng nói khinh bỉ,nhìn cậu bây giờ lạnh lùng vô cảm đến đáng sợ

" Tiêu Chiến, mày bây giờ còn ghê gớm hơn tao" Trương Ái Nhi cười khẩy.

" Nào dám, tôi còn lâu mới qua được Trương tiểu thư đây" Tiêu Chiến nhếch mép,cậu thả tóc cô ta ra phủi tay rồi đứng dậy.

"Nhìn lũ chuột kìa,có khi nó còn sạch hơn cô bây giờ đấy" Tiêu Chiến cười khẩy.

   Nhìn Ái Nhi đau đớn với những vụn thuỷ tinh mà Tiêu Chiến chẳng có chút cảm giác,cậu chỉ nhìn và coi như một trò vui rồi nhếch mép cười khinh bỉ.Cậu có không cảm giác cũng dễ hiểu,bởi cái điều gọi là đau đơn ấy cậu đã từng phải chịu nhiều hơn cô ta gấp vạn lần.

" Cũng đúng ,vì ít nhất tao còn được Vương Nhất Bác yêu" cô ta khiêu khích.

  Nhìn Ái Nhi bây giờ thảm hại đến đáng thương,toàn thân đầy bụi bẩn và máu từ vết thương chảy ra,nhìn thôi cũng thấy sợ.

" Treo cô ta ra ngoài kia" Tiêu Chiến trước câu nói đó thì tức giận.

" Thiếu gia bên kia" Phó Tinh lên tiếng.

" Trương Ái Nhi " Nhất Bác chau mày.

" Mỹ Kỳ / Tuyên Nghi " họ ngạc nhiên nhìn nhau.

" Tiêu Chiến đâu" Nhất Bác liếc nhìn xung quanh.

" Thiếu gia không có ở đây" Mỹ Kỳ lạnh lùng nói.

" Mỹ Kỳ đừng giả vờ nữa, đừng để Tiêu thiếu gia sai càng thêm sai" Tuyên Nghi nhìn Mỹ Kỳ.

" Tôi.../ có khách sao" Mỹ Kỳ ấp úng, Tiêu Chiến lên tiếng.

" Tiêu Chiến.... " Vương Nhất Bác như chết lặng.

" Các người đến cứu cô ta à" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác 1 cách lạnh lùng.

" Tiêu Chiến, anh đến đón em về " Nhất Bác rưng rưng nước mắt.

  Anh tìm được cậu rồi,nhưng bây giờ thấy cậu anh lại không dám tiến tới,cảm giác quen thuộc mà sao lại xa lạ đến thế.Đôi mắt cậu vẫn vậy,vẫn vô cảm và trầm đục như đôi mắt khi lần cuối cậu cười với anh.

" Vương Nhất Bác, anh tốt thế sao. Nhìn xem ,bạn gái của anh kìa" Tiêu Chiến cười khẩy.

" Tiêu Chiến, em muốn làm gì cô ta" Nhất Bác nhìn cậu.

" Sau anh đau lòng à, nhìn xem chân cô ta đầy vết thương, thật đáng thương" Tiêu Chiến tặc lưỡi.

  Vẫn là cậu,vẫn là nụ cười ấy,cậu vẫn cười với anh,nhìn anh. Mà nở nụ cười.Nhưng cái nụ cười ấy lại làm tim anh nhói đau,cậu cười với anh bằng nụ cười của một cỗ máy vô cảm,cậu cười vì sự khinh bỉ và thù hận chứ không phải là yêu thương.

" Tiêu Chiến, em đừng làm chuyện sai trái" Nhất Bác bước lên.

" Anh nhìn những vết thương kia đã đau lòng thế rồi sao, tôi nói cho anh biết tim tôi nhiều vết thương hơn cô ta gấp vạn lần " Tiêu Chiến cười khẩy.

" Tiêu Chiến, anh biết anh sai rồi , em tha thứ cho anh được không " Nhất Bác lặng lẽ rơi nước mắt.

" Vương Nhất Bác anh hiểu lầm rồi, tôi không hận anh, tôi chỉ hận bản thân mình quá ngu ngốc để anh và Trương Ái Nhi mặc sức chơi đùa" Tiêu Chiến cười khổ.

  Không biết vì sao đối mặt với anh tim cậu lại đến thế,nơi khoé mi khẽ rơi một giọt lệ.

" Rất vui vì mày đau khổ với trò chơi của tao" Ái Nhi cười lớn.

" Câm miệng cho tôi" Tiêu Chiến rút súng ra.

" Thiếu gia bình tĩnh / Vương thiếu gia cẩn thận " Mỹ Kỳ và Tuyên Nghi lên tiếng.

" Mỹ Kỳ, bạn cô từ bao giờ lại bảo vệ Vương Nhất Bác vậy. Nếu tôi nhớ không lầm cô ta là người bên cạnh Kim Jisoo kia mà " Tiêu Chiến liếc nhìn Tuyên Nghi bằng ánh mắt như muốn giết người.

" Tôi không biết " Mỹ Kỳ cúi đầu né tránh.

" Giỏi cho câu tôi không biết" Tiêu Chiến chĩa súng vào Mỹ Kỳ.

" Tiêu thiếu gia, cậu muốn gì cứ nhắm vào tôi" Tuyên Nghi chạy tới chắn trước cô.

" Ngô Tuyên Nghi chuyện của Tiêu Gia không đến lượt cô xen vào " Tiêu Chiến lớn tiếng.

" Woo, đang diễn vở gì vậy " Ái Nhi châm chọc.

" Trương Ái Nhi hôm nay tôi sẽ tiễn cô đi, những gì cô làm với tôi hôm nay phải trả đủ " Tiêu Chiến chỉa súng vào Trương Ái Nhi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro