Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Không gian im lặng quá đi mất, Vương Nhất Bác thì ngồi ở bàn làm việc chăm chú xem tài liệu, Tiêu Chiến thì yên phận ở sofa đọc sách. Bên ngoài nhìn vào có thể thấy khung cảnh này thực sự rất bình yên, chứ bên trong lòng của họ 1 người khó chịu 1 người muốn mở miệng lại không dám.

  Dưới ánh đèn Tiêu Chiến chuyển mắt vô tình chạm vào góc nghiêng của anh, cậu tự hỏi liệu khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo kia sẽ có nụ cười như nào và liệu nó có xuất hiện với cậu không? Liệu rằng 1 ngày nào đó Vương Nhất Bác có nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng thay vì lạnh lùng như bây giờ không?

  Rung động rồi, Tiêu Chiến chính là rung động với Vương Nhất Bác rồi. Cả tuần nay cậu điều thức giấc vào nửa đêm, âm thầm ngắm nhìn Vương Nhất Bác khi ngủ, cậu không dám công khai ngắm nhìn anh vì anh đã có người trong lòng rồi. Cậu không muốn mình mang danh người thứ ba mặc dù trên giấy tờ cậu và anh là hợp pháp.

  Anh về lúc mấy giờ và đi khỏi nhà thời gian nào cậu điều biết, chỉ là cậu rung động rồi nên không dám gần gũi với anh, cậu sợ nếu cậu quá gần gũi sẽ thành yêu mà là yêu đơn phương. Cảm giác đó cậu chưa từng trải qua nhưng cậu biết nó sẽ không dễ chịu chút nào. Cậu chỉ hy vọng Vương Nhất Bác đừng xem cậu là kẻ giả tạo là được rồi.

" Nè, mặt tôi dính gì à" Vương Nhất Bác khó chịu.

" Không..có" Tiêu Chiến giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ.

" Thế đừng nhìn nữa, lo đọc sách đi" anh lạnh lùng.

" Em biết rồi " Tiêu Chiến ngoan ngoãn.

  Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiêu Chiến giật mình cầm điện thoại chạy thật nhanh ra ngoài vì sợ làm ồn anh, Vương Nhất Bác cũng bị giật mình trước hành động của cậu.

" Giấu giấu diếm diếm chắc đang dở trò " anh cười nhẹ

" Nhất Bác ..... Cái này....." cậu hơi rung.

" Làm sao? Cậu muốn gì " Vương Nhất Bác bỏ tài liệu xuống nhìn cậu.

" Chuyện là..... Em....." cậu ấp úng.

" Hết tiếng xài à" Vương Nhất Bác bình thản nói.

" Anh có ý gì " Tiêu Chiến bỗng khó chịu.

" Nếu cậu hết tiền thì tôi nói thư ký chuyển cho" anh vẻ mặt khinh bỉ.

" Nè, Vương Nhất Bác anh nghĩ tôi là hạn người gì chứ " Tiêu Chiến bắt đầu tức giận.

" Woo xem kìa tức giận rồi " Vương Nhất Bác khuôn mặt châm chọc.

" Anh nói cho rõ ràng đi" Tiêu Chiến thực sự rất tức giận.

" Tôi xem cậu là 1 con người gả vào Vương Gia vì muốn củng cố địa vị cho gia đình, là 1 người ham tiền và giả tạo " anh cười khẩy.

" Vương Nhất Bác anh đủ rồi, tôi đúng là bị ép gả đến đây nhưng mà không vì thế mà anh có thể nhận xét tôi là 1 người tồi tệ như vậy" Tiêu Chiến bắt đầu rơi nước mắt.

" Vương Nhất Bác tôi nói cho anh biết, dù cho tôi có đói chết cũng không nhận 1 đồng nào từ anh, chẳng qua ngày mai ba mẹ tôi muốn đến thăm tôi, tôi không muốn họ lo lắng về tôi nên định nói anh có thể đi làm trễ 1 chút được hay không? Ấy vậy mà anh lại cho rằng tôi là con người ham tiền, giả tạo. Vương Nhất Bác tôi ghét anh" Tiêu Chiến vừa nói vừa khóc rồi chạy 1 mạch ra ngoài.

  Vương Nhất Bác bị đơ người, anh không biết chuyện gì vừa xảy ra, anh đã chọc giận cậu sao? Anh chỉ là muốn trêu cậu 1 tí sau lại thành ra thế này. Anh không nghĩ cậu dễ bị kích động đến vậy, lắng nghe hết nhưng gì Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác nhận ra 1 điều cậu là 1 người có giáo dục cao. Và kiểm soát hành động cũng như lời nói rất tốt, lúc nãy rõ ràng đã rất tức giận vậy mà vậy xưng anh với Vương Nhất Bác.

  Đồng thời cũng là 1 người con vô cùng hiếu thảo, sợ ba mẹ lo lắng cuộc sống của mình ở đây không tốt nên mới can đảm đề nghị với anh. Dù cho rất sợ và đang ủy khuất nhưng mà cậu vẫn không muốn cho họ biết.

" Vương Nhất Bác em làm gì Tiêu Chiến vậy " Nhất Phong chạy đến cửa phòng.

" Em chỉ định chọc cậu ta 1 chút thôi ai ngờ.... " Vương Nhất Bác cười khổ.

" Rốt cuộc em đã nói những gì " Nhất Phong nghiêng đầu khó hiểu.

" Em nói cậu ta giả tạo ham tiền " Vương Nhất Bác gượng cười.

" Trời đất, cái thằng nhóc này. Những lời như vậy có thể tùy tiện nói được sao" Nhất Phong bất lực với em trai.

" Không hay rồi, Tiêu Chiến chạy ra ngoài rồi , tuyết cũng bắt đầu rơi rồi, giờ làm sao?" Tiểu Băng lo lắng chạy đến chỗ họ.

" Đi tìm chứ sao nữa " Nhất Phong kéo Nhất Bác chạy xuống lầu.

" Sao em phải đi tìm cậu ta" Nhất Bác khó hiểu.

" Còn không phải chuyện tốt cho em gây ra à" Nhất Phong chau mày.

" Nó là vợ em đó, có trách nhiệm chút đi" Tiểu Băng cũng tức giận.

" Ai cho cậu ta là vợ của em chứ " Nhất Bác bĩu môi.

" Em cứ đứng đấy đi, Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì thì em lo giải thích với ba mẹ đi" Nhất Phong lên xe phóng đi.

" Cái tên Tiêu Chiến này đúng thật là biết bày trò mà " Nhất Bác khó chịu miễn cưỡng lên xe đi tìm.
________
" Ông nội con không phải là kẻ giả tạo đúng không " Tiêu Chiến ngồi bên mộ thút thít.

" Ông nội con không phải đứa ham tiền mà , con không phải " cậu càng khóc lớn hơn.

" Sao anh ấy lại nói như thế, sao anh ấy cho rằng con là con người như vậy chứ, con đâu làm gì có lỗi với anh ấy đâu, sao đến 1 câu dễ nghe anh ấy cũng không nói được" Tiêu Chiến càng khóc to hơn.

" Tiêu Chiến... " 1 giọng nói vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro