Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiêu Chiến, em là Tiêu Chiến đúng không? " Lệ Dĩnh nghiêng đầu hỏi.

" Chị là ai, em quen chị à" Tiêu Chiến đưa khuôn mặt đầy nước mắt nhìn Lệ Dĩnh.

" Chị là bạn thân của Nhất Bác, em không sao chứ " Lệ Dĩnh đỡ cậu đứng lên.

" Em không biết chị" Tiêu Chiến đề phòng.

" Không sao, chị không làm hại em đâu , tuyết đang rơi, em lại mặc ít như vậy cẩn thận bệnh" Lệ Dĩnh lấy dù che cho Tiêu Chiến.

" Em chỉ đang buồn chút thôi , chị không cần quan tâm " Tiêu Chiến lùi lại.

" Vào xe rồi nói, chị thấy em thực sự không ổn rồi " Lệ Dĩnh kéo tay Tiêu Chiến vào xe.

" Cảm ơn chị không cần đâu, bây giờ em sẽ về " cậu gỡ tay ra thì ngã khụy xuống.

" Tiêu Chiến, Tiêu Chiến... " cô hoảng hốt đưa cậu lên xe.

   Lệ Dĩnh ngồi trong xe nhìn qua kính mà thở dài, cô biết cuộc sống ở Vương Gia của Tiêu Chiến thật sự không dễ dàng. Vương Nhất Bác vốn dĩ tính tình đã lạnh lùng và khó gần rồi, Tiêu Chiến lại là cái gai trong mấy anh chắc chắn sẽ bị anh châm chọc và nói lời cay độc. Mà cậu bé Tiêu Chiến này có lẽ là người ấm áp, có chút yếu đuối và dễ kích động.

" Thôi thì bây giờ đưa cậu ấy về nhà mình trước đã, mình sẽ nói chuyện với Nhất Bác sao" cô khởi động xe rời khỏi nghĩa trang.
______
" Chị Dĩnh , hôm nay chị đi thăm mộ về trễ vậy" Jisoo lên tiếng.

" À chị..../ Trời Tiêu Chiến cậu không sao chứ " Lệ Dĩnh chưa nói hết câu thì Jisoo đã hốt hoảng rồi.

" Em quen Tiêu Chiến sao?" Lệ Dĩnh nhìn cô.

" Cậu ấy là bạn của em" Jisoo đỡ Tiêu Chiến xuống sofa.

" Trùng hợp vậy " Lệ Dĩnh mỉm cười.

" Cậu ấy bị sao vậy " Jisoo xót xa nhìn Tiêu Chiến.

" Chị gặp cậu ấy ở nghĩa trang, chắc do lạnh quá nên ngất đi rồi " Lệ Dĩnh đưa Jisoo 1 cái khăn ấm.

" Thật là thời tiết lạnh thế này , cậu ấy mặc ít như vậy mà dám đi ra ngoài " Jisoo lau tay và trán cho cậu.

" Haiz , điều chị lo sợ cuối cùng cũng đến rồi " Lệ Dĩnh thở dài.

" Chị có ý gì " Jisoo nhìn Lệ Dĩnh khó hiểu.

" Chị sớm đã biết Tiêu Chiến sẽ đau khổ và tổn thương khi ở cùng Vương Nhất Bác nhưng mà chị không nghĩ lại nhanh đến vậy " Lệ Dĩnh nhìn Tiêu Chiến.

" Chẳng phải chị nói cái người tên Ái Nhi gì đó không thật lòng với Vương Nhất Bác sao" Jisoo nói.

" Đúng là như vậy, nhưng mà họ ở bên nhau 5 năm rồi , Vương Nhất Bác sẽ không tin những chuyện chị nói đâu" Lệ Dĩnh chán nản.

" Cũng đúng, nhưng mà cũng không thể vì thế mà đối xử với Tiêu Chiến như vậy, cậu ấy đâu có làm gì sai" Jisoo bức xúc.

" Đồng ý là Tiêu Chiến không làm gì sai nhưng mà với Vương Nhất Bác mà nói Tiêu Chiến là người khiến cậu ấy không thể cưới Ái Nhi" Lệ Dĩnh nói.
__________
  Sáng hôm sau cả Vương Gia xôn xao vì Tiêu Chiến mất tích, ông bà Tiêu vô cùng tức giận trước cách đối xử của Vương Gia đặc biệt là Vương Nhất Bác giành cho con trai của họ.

" Hai bác bình tĩnh trước đã , chúng ta từ từ nói" Tiểu Băng rót trà cho họ.

" Chuyện này là thế nào, ai giải thích cho tôi biết đi, tại sao Tiêu Chiến lại biến mất " ông Tiêu tức giận.

" Ồn ào quá, mới sáng mà " Vương Nhất Bác từ trên lầu đi xuống.

* Chát* " Vương Nhất Bác rốt cuộc mày đã làm gì Tiêu Chiến " bà Tiêu tát Vương Nhất Bác.

  Anh bị đơ người ra, vô cùng tức giận " Bà sao lại đánh tôi" .

" Cậu ...... Cậu còn hỏi sao" bà Tiêu tức giận.

" Bác à ,bình tĩnh chút đi, chúng ta từ từ nói " Nhất Phong đỡ bà Tiêu ngồi xuống.

" Tôi không làm gì cậu ta cả. Nói vài câu thế mà cậu ta lại bỏ đi,đúng thật là " Vương Nhất Bác thái độ bình thản.

" Nhất Bác, đừng nói nữa " Nhất Phong nghiêm giọng.

" Hai bác yên tâm, chúng con đã cho người đi tìm rồi, chắc chắn sẽ sớm tìm được em ấy " Tiểu Băng lên tiếng.

" Tôi cho các người 3 ngày để tìm và giải thích, sau 3 ngày nếu Tiêu Chiến vẫn không quay về, các người hãy chuẩn bị tinh thần đi" Ông Tiêu tức giận kéo bà Tiêu ra về.

" Đúng thật là phiền phức " Nhất Bác khó chịu.

" Em còn nói nữa mau đi tìm " Nhất Phong đá chân Nhất Bác.

" Em còn việc ở cty không rảnh diễn cùng cậu ta" Vương Nhất Bác cầm áo khoác rời đi.

" Em....tức chết mà " Nhất Phong giậm chân.
_________

" Nhất Bác em ở đây" Ái Nhi vui vẻ.

" Xin lỗi, để em chờ rồi" anh vội vàng chạy đến bên cô.

" Không sao, bây giờ anh cùng em đi dạo được không " cô lắc cánh tay Nhất Bác.

" Được, em muốn gì cũng được " anh nhéo má cô.

" Anh là tuyệt vời nhất " cô hôn vào má anh.

  Họ bắt đầu đi dọc các cửa hàng , mua rất nhiều hàng hiệu  sau đó đi ăn. Họ bước vào 1 nhà hàng thì..

" Cô là ai, tránh ra" Ái Nhi khó chịu.

" Úi giời, Ái Nhi .Lâu rồi không gặp ,chúng ta nói chuyện chút " Jisoo kéo tay Ái Nhi.

" Ê.... Bỏ ra chúng ta nào có quen biết " Ái Nhi tức giận.

" Nhất Bác, chị này " Lệ Dĩnh phía sau lên tiếng.

" Chị Lệ Dĩnh trùng hợp vậy " anh mỉm cười.

   Lệ Dĩnh giữ chân Nhất Bác cho Jisoo kéo Ái Nhi ra xa, cô muốn nói chuyện với Nhất Bác và cho Ái Nhi 1 bài học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro