Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vài ngày sau đó Vương Nhất Bác cũng rất bận rộn, hầu như đêm nào cũng gần 12h đêm mới về nhà. Nhưng mà dạo này Vương Nhất Bác chăm về lắm, anh cũng không hiểu tại sao mình lại thay đổi đến thế.

  Nếu là lúc trước, anh sẽ ở lại cty luôn, cũng có khi nhiều ngày liền không về nhà. Ấy thế mà bây giờ dù có trễ cách mấy anh cũng về, khiến mọi người nhất thời không kịp thích ứng.

" Nhất Bác à, hôm nay sao con về sớm vậy " bà Vương đang ngồi đan áo thì thấy anh về.

" À hôm nay con hơi mệt " Vương Nhất Bác chất giọng mệt mỏi.

" Thế lên nghỉ ngơi đi, đến giờ cơm ta sẽ gọi con" bà Vương mỉm cười.

" Thế con lên trước " anh chào bà rồi rời đi.

   Vương Nhất Bác vừa mở cửa phòng ra thì lại có cảm giác hụt hẫng, tại sao chứ? Vì cậu không ở trong phòng sao hay do quá mệt mỏi nên vậy. Dạo này Vương Nhất Bác hình thành 1 thói quen đó điều phải uống sữa mỗi tối.

  Từ khi cảm nhận được Vương Nhất Bác bớt lạnh lùng với mình thì Tiêu Chiến cũng bắt đầu chủ động quan tâm đến anh hơn, mỗi tối cậu điều đặt 1 ly sữa ở bàn làm việc của anh kèm theo 1 tờ giấy : Hôm nay anh lại về trễ rồi nhớ uống hết đó / tôi bận việc, tôi không thích uống sữa.

* ngày thứ 2: Không thích cũng phải uống, phải giữ gìn sức khỏe / thật phiền phức.

* ngày thứ 3: Cuối cùng anh cũng chịu uống rồi, thế nào có khỏe hơn không / bình thường.

* ngày thứ 4: Hôm nay là chính tay em pha đó, anh phải uống hết / thật khó uống.

* ngày thứ 5: Lại về khuya rồi , dạo này chuyển mùa ,chú ý sức / cần cậu quản à.

  Nghĩ cùng lạ, vốn dĩ ở chung 1 nhà, thậm chí là ở chung 1 phòng vậy mà đến nói chuyện cũng không được. Phải trao đổi qua giấy, mà Tiêu Chiến không ngờ mỗi sáng mở mắt ra điều nhận được câu trả lời từ Vương Nhất Bác và hơn hết ngày nào anh cũng uống hết sữa.

  Vương Nhất Bác dần dần cũng có cái nhìn khác về cậu, anh cảm thấy cậu cũng không tệ. Cậu là 1 người khá tinh tế, cậu quan sát anh mỗi ngày, với anh dành sự quan tâm đặc biệt. Cho anh cảm giác ấm áp mỗi buổi tối và sự chăm sóc mà Ái Nhi không làm được.
__________
" Cô chủ, cả tuần rồi anh ta không liên lạc với cô" 1 người lên tiếng.

" Anh ta có lẽ bắt đầu rung động với tên nhóc kia rồi " Ái Nhi cười nhếch mép.

" Thế bây giờ chúng ta phải làm sao " người kia hỏi.

" Tôi sẽ chủ động liên lạc với anh ấy và cùng anh ta diễn 1 vở kịch nhỏ" cô cười ma mị.

" Như vậy ổn không, dù sao thì Vương Nhất Bác cũng không phải tên ngốc" người kia lo lắng.

" Chỉ có cách đó thì Vương Nhất Bác  và cậu ta mới bắt đầu xuất hiện hiểu lầm," cô cười lớn.
__________
" Nhất Bác anh đang ở đâu" Ái Nhi chủ động gọi điện.

" Anh đang đi công tác , có chuyện gì sao" anh dịu dàng.

" Cả tuần rồi không gặp, đến đi công tác cũng không cho em biết, anh hết thương em rồi đúng không " cô giận dỗi.

" Nào có, do công việc đột xuất thôi.Mai anh về rồi sẽ tìm em" Nhất Bác cố gắng dỗ dành.

" Được rồi " cô buồn bã.

  Vương Nhất Bác tự cười nhạo chính bản thân mình, rõ ràng là đang ở nhà vậy mà miệng lại nói đi công tác, rốt cuộc thì anh muốn gì đây chứ. Thời gian gần đây giữa anh và Ái Nhi bắt đầu xuất hiện khoảng cách, thay vào đó là sự thân thiết và gần gũi với Tiêu Chiến.
_________
" Jisoo, mình ở đây" Tiêu Chiến vẫy tay.

" Cậu đến lâu chưa " Jisoo ngồi xuống.

" Hơn 1 tiếng rồi đó " Tiêu Chiến cười tươi.

" Cậu xạo vừa thôi, mình đã bao giờ lâu như thế " Jisoo đá nhẹ chân cậu.

" Chọc cậu thôi , gọi gì uống đi" Tiêu Chiến cười tươi.

" Úi giời, đúng là đi ra đường nhưng mà quên xem lịch , gặp phải thứ xui xẻo" Ái Nhi tháo kính.

" Cô là ai? Chúng ta có quen biết à" Tiêu Chiến ngước nhìn.

" Cậu giả ngốc cái gì chứ, tôi là bạn gái của Vương Nhất Bác Trương Ái Nhi " cô tay đưa tay về phía Tiêu Chiến.

" Tiền đây không cần thói" Jisoo nhét 1 tấm tiền vào tay cô ta.

" Cô làm cái gì vậy hả" Ái Nhi tức giận ném tiền xuống đất.

" Vì tôi vừa gọi phục vụ thì cô xuất hiện, tôi tưởng cô là phục vụ ở đây " Jisoo cười nhẹ nhàng.

" Cô.... " Ái Nhi tức đến cứng họng. Còn Tiêu Chiến thì nén cười.

" Này cô làm cái gì vậy hả" Tiêu Chiến bị Ái Nhi tạt tách cà phê lên người giật mình đứng dậy.

"  A... Xin lỗi nhá, tôi lỡ tay " Ái Nhi giả vờ lấy giấy đưa Tiêu Chiến.

  Jisoo liếc mắt 1 vòng thì nở 1 nụ cười đắc ý.

"  Phục vụ chỗ này bẩn rồi " cô dùng 1 chậu nước lau sàn hất thẳng vào người Ái Nhi.

" Á..... Thối quá..... Cô ......" Ái Nhi tức đến muốn thổ huyết.

" Jisoo à , cậu làm gì vậy, mà cậu lấy đâu ra chậu này vậy" Tiêu Chiến ngạc nhiên.

" Mình đâu có cố ý đâu, Jisoo đắc ý nhìn về phía công lao công.

" Cô ... Được lắm, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy đâu" Ái Nhi tức giận rời đi.

" Nhớ đó tôi là Kim Jisoo" Jisoo nói vọng theo.

  Chuyện là vài phút trước Jisoo đã thấy cô ta chướng mắt rồi, lại nhìn thấy chậu nước bẩn nên có ý châm chọc.

" Dì à phiền dì phải dọn dẹp lại rồi thật ngại quá " Jisoo cúi đầu với người lao công.

" Không sao đâu, mà cháu là cô gái nên dịu dàng 1 chút " người lao công cười hiền hậu.

" Vâng ạ, cảm ơn dì" Jisoo lễ phép mỉm cười. 

  Sau khi họ rời đi, phục vụ tìm đến người lao công ,đưa cho bà 1 ít tiền, người phục vụ nói rằng cô gái kia gửi bà xem như cảm ơn. Bà vui vẻ nhận lấy.

" Đứa bé này thật tốt " bà mỉm cười .

Do mình đang gặp vấn đề về ý tưởng nên từ hôm nay mỗi ngày sẽ up 1 chương nha.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro