$ Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nhất Bác con thấy em dễ thương không ?

_ Dạ rất dễ thương ạ, cô ơi sau này Nhất Bác lớn lên sẽ cưới Tiểu Chiến.

_ Giỏi lắm, Nhất Bác sau này phải thương em biết không ?

Năm đó Nhất Bác lên 10 còn Tiêu Chiến chỉ mới là đứa bé cất những tiếng khóc đầu tiên mà thôi.

Mẹ của Tiêu Chiến và ba của Nhất Bác là bạn thân, cả hai cùng nhau phấn đấu rồi tự mở CTY tương trợ lẫn nhau.

Ba Nhất Bác là Vương Nhất Nhân , khi sự nghiệp mới có chút danh tiếng thì đã yêu và cùng mẹ của Nhất Bác là Từ Dụng Ý kết hôn, cũng trong năm đó họ có Nhất Bác.

  Mẹ Tiêu Chiến là Mộ Chi kết hôn cùng Tiêu Cường 5 thì có Tiêu Chiến, 2 gia đình vốn rất thân thiết nhưng Nhất Nhân cho rằng Tiêu Cường không yêu Mộ Chi nên từ đó cũng có nhiều lần cãi nhau.

_ Tiểu Chiến đừng buồn, anh sẽ chăm sóc em.

_ Nhất Bác, mẹ em chết rồi, huhu.

_ Tiểu Chiến nít đi, đợi Tiểu Chiến lớn hơn một chút thì anh sẽ cưới em.

Khi đó Tiêu Chiến 6 tuổi Vương Nhất Bác đã 16 tuổi rồi, Mộ Chi qua đời vì bị sốc khi biết Tiêu Cường có người phụ nữ khác bên ngoài, còn có một đứa con , tuy nhiên với Tiêu Chiến ông vẫn hết mực cưng chiều xưa nay chưa bao giờ phải yếu thế hơn con riêng.

Tiêu Chiến cũng vào lúc đó đã phải tiếp nhận thêm một người em trai là Tiêu Cận, ban đầu thì vẫn gọi anh xưng em nhưng khi quen nhà rồi thì chẳng xem Tiêu Chiến là anh.

Tiêu Chiến còn phải làm việc nhà và người sai vặt cho mẹ kế nhưng trong nhà không ai dám hở răng nửa lời với ông Tiêu, vì sau đó họ sẽ bị đánh và đuổi đi.

_ Cậu chủ, cậu đừng khóc.

_ Bà ơi, Tiểu Chiến muốn mẹ.

Tiêu Chiến khóc lớn ôm chặt lấy bà, đây là người thân cận duy nhất của Mộ Chi còn tồn tại ở ngôi nhà này, bà nhẫn nhịn quan tâm và chăm sóc Tiêu Chiến. Kỳ Hân nhiều lần muốn đuổi bà ta đi nhưng Tiêu Chiến đã cầu xin còn gọi cầu cứu Tiêu Cường, vì ở ngôi nhà này ngoài ba và bà thì không còn ai quan tâm cậu cả.

_ Nhất Bác, con chịu khó 2 năm nữa, Tiêu Chiến đủ 18 thì hai đứa tổ chức hôn lễ.

Ông Tiêu nhìn Nhất Bác mỉm cười, giao Tiêu Chiến cho Nhất Bác cũng là tâm nguyện cuối cùng của vợ ông.

_ Con hiểu rồi, con cũng chỉ mong sớm ngày rước Tiểu Chiến về chăm sóc.

Nhất Bác ngồi nhìn ra cửa sổ Tiêu Chiến ở ngoài đó đang rất chăm chỉ tưới cây.

Suốt 10 năm qua Nhất Bác điều muốn rước Tiêu Chiến về nhà nhưng cả ba mẹ và ông Tiêu điều không đồng ý, mặc dù Tiêu Chiến thỉnh thoảng có qua nhà Nhất Bác chơi vài hôm. Nhìn thấy Tiêu Chiến bị thương Nhất Bác liền biết là ai làm nhưng Tiêu Chiến nhất quyết không nói thì anh cũng không có cách nào hỏi tiếp.

Nhất Bác từ nhỏ xem Tiêu Chiến là em trai mà chăm sóc, theo thời gian là muốn bảo hộ đến khi cậu 18 tuổi thì biến thành muốn chiếm hữu, nhưng khổ nỗi Tiêu Chiến quá hồn nhiên, cậu như tờ giấy trắng vậy Nhất Bác nói ra cả mà Tiêu Chiến cũng chỉ nói : em cũng thích anh, anh trai tốt.

_ Tiểu Chiến, con có thích Nhất Bác không ?

_ Con rất thích anh Nhất Bác, con muốn sau này anh ấy chăm sóc con.

_ Con có muốn qua nhà anh Nhất Bác ở không?

Ông Tiêu sắp tới phải đi công tác dài mà chuyện ở nhà ít nhiều cũng biết nên muốn Tiêu Chiến đến ở nơi an toàn.

_ Không được.

_ Chào dì Kỳ.

Tiêu Chiến nghe giọng bà ta thì tim liền đập mạnh, sợ hãi.

_ Tại sao chứ? Tiểu Chiến thích Nhất Bác như vậy sang đó có làm sao.

_ Nó còn chưa gả đi thì ông đã cho nó gom đồ sang nhà người ta ở rồi.

Bà ta ngồi xuống, giọng nói có biết bao nhiêu sự ganh ghét.

_ Bà nói sao khó nghe vậy ? Nhất Bác và Tiểu Chiến có hôn ước từ nhỏ, bây giờ ở gần vung đắp thêm tình cảm thì có làm sao.

_ Nếu muốn đi thì dắt cả Tiểu Cận đi theo, có anh có em sẽ vui hơn.

Bà ta sớm đã nhấm vào cái gia tài đồ sộ của Vương Gia rồi, nếu con trai bà thành công chiếm được tình cảm của Vương Nhất Bác thì bà phát tài to rồi.

_ Bà tưởng nhà người ta là cái chợ sao, mà muốn dắt ai thì dắt.

_ Thế ông tưởng nhà này là nơi từ thiện sao mà muốn đi thì đi, muốn ở thì ở.

_ Dì ơi, anh Nhất Bác không thích Tiểu Cận đâu, dắt theo anh ấy sẽ không vui.

Tiêu Chiến thấy ba mình như thế thì liền lên tiếng, cũng biết Nhất Bác với người khác và với cậu thì phân biệt đối xử rõ rệt.

_ Mày câm mồm, thứ không có mẹ dạy đúng là có khác, chỗ người lớn nói chuyện mày cũng dám chen vào.

Bà ta đập bàn, tức giận nhìn Tiêu Chiến, đã 10 năm rồi bà cũng không ưa gì cậu, suốt ngày ngoan hiền, chưng ta bộ mặt thiên sứ để lấy lòng những người ngu dốt ngoài kia.

- Bà sao lại nặng lời với con như vậy, Tiểu Chiến con lên phòng thu xếp đồ đi, mai ba nói Nhất Bác qua rước con.

Ông Tiêu lau nước mắt cho Tiêu Chiến rồi dắt con lên phòng, mỗi lần nhắc đến Mộ Chi là ông lại ân hận, năm xưa rõ ràng Mộ Chi đã rất khoan dung nói ông đón đứa bé về nuôi đi, còn Kỳ Hân thì đợi khi nào bà chết mới đón về có được không? Bà không muốn Tiểu Chiến buồn, cũng biết bệnh của mình. Chỉ là trong một đêm say ông bị Kỳ Hân dùng lời ngon ngọt để bước vào Tiêu Gia, còn làm ra loại chuyện kia ngay ở phòng khách, bà vì vừa tức giận vừa đau lòng nên đã lên cơn đau tim mà qua đời.

_ Mẹ.

_ Tiểu Cận, sắp tới ba con đi công tác có thể sẽ không về nữa, hôm nay con vào nói chuyện với ba đi.

_ Mẹ thực sự muốn ra tay sao ?

Tiêu Cận chỉ nhỏ hơn Tiêu Chiến có hai tuổi nhưng ở bên cạnh một người mẹ như vậy đầu óc và tâm hồn vốn không có trong sáng và hồn nhiên nữa rồi.

_ Chỉ có vậy thì cái gia tài này mới thuộc về chúng ta, con cũng sẽ được gặp ba ruột của mình.

_ Con thích rồi nha.

Cuộc trò chuyện của họ đã bị Tiêu Chiến nghe hết rồi, không cẩn thận Tiêu Chiến gấp phải thứ gì đó rồi ngã tạo nên tiếng động.

- Má nó, Tiêu Cận, đem nó vào nhà kho giam lại.

Bà ta mở cửa thấy Tiêu Chiến bật khóc thì tức giận sai con trai đem nhốt Tiêu Chiến, sáng hôm sau ông Tiêu nghỉ Tiêu Chiến chỉ đi chạy bộ như bình thường nên cũng không nghi ngờ gì chỉ căn dặn bà Lâm gọi Nhất Bác đến đón Tiêu Chiến. Nhưng ông không biết rằng Kỳ Hân lấy tính mạng Tiêu Chiến ra uy hiếp bà, bà vì không muốn Tiêu Chiến bị hành hạ nữa nên cũng không dám báo.

Lịch up truyện : 2,4,6 mỗi tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro