$ Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến ngày thi tốt nghiệp của Tiêu Chiến, trong một tháng vừa qua Tiêu Chiến hầu như nhốt mình trong phòng để chuyên tâm ôn luyện, đến chuyện Nhất Bác đã đi công tác hơn 2 tuần rồi Tiêu Chiến cũng không biết. Mà chính xác là Nhất Bác không muốn cho Tiêu Chiến biết , sợ ảnh hưởng cậu học tập.

Tiêu Chiến ở trong phòng thi phong thái rất là ung dung và thoải mái, đề bài cũng không quá sức , có thể xem là vừa sức. Tiêu Chiến mất hơn 2/3 thời gian làm bài, phần thời gian còn lại thì kiểm tra kỹ lưỡng lại.

_ Tiêu Chiến cậu làm bài ổn không ?

_ Mình làm được hết, còn cậu ?

_ Mình cũng làm hết chỉ là sợ sai.

_ Dù sao cũng thi xong rồi, cậu cứ thoải mái đi.

Về đến Vương Gia thì Tiêu Chiến ngã lưng lên sofa mà ngủ vì quá mệt mỏi, cũng không quan tâm trong nhà có ai hay không nữa.

_ Tiểu Chiến về rồi sao ?

Mẹ Vương trên lầu bước xuống đã thấy Tiêu Chiến ngủ mất rồi.

_ Đây là...

_ Mẹ đây là cháu dâu của mẹ đó, bạn đời của Tiểu Bác.

Dụng Ý nhanh chóng đỡ mẹ mình lại ghế ngồi.

_ Là cái người con hay nhắc sao ? Thật đáng yêu.

Từ lão phu nhân nhìn Tiêu Chiến đến ngủ còn đẹp như thế thì biểu sao Nhất Bác không si mê.

_ Thằng bé 3 ngày nay bận thi tốt nghiệp nên chắc mệt mỏi quá.

Mẹ Vương ân cần giúp Tiêu Chiến tháo giày rồi xoa đầu cậu.

_ Sao , nó vừa mới tốt nghiệp.

Từ phu nhân khá ngạc nhiên.

_ Mẹ à không phải như mẹ nghĩ đâu, Tiêu Chiến đã đủ 18 tuổi rồi, với lại đây là lời hứa năm xưa, mà mẹ yên tâm hai đứa nó tuy đã kết hôn nhưng vẫn chưa động phòng.

Dụng Ý thấy thái độ mẹ mình không được ưng nên vội giải thích.

_ Không phải, ý mẹ là thằng bé mới 18 tuổi đã chịu lập gia đình sao ?

_ Mẹ không biết đó thôi, ba Nhất Bác và Nhất Bác chỉ chờ Tiêu Chiến đủ 18 tuổi thôi đó, họ sợ bị cướp mất, thằng bé dễ thương như vậy mà, biết bao nhiêu người muốn lấy chứ.

_ Mẹ biết không Nhất Bác đặc biệt cưng chiều cho nên dù đã kết hôn nhưng Tiểu Chiến cũng rất tự do, ngày ngày vui vẻ mà làm điều mình thích, hoàn toàn không bị bó buộc trong cuộc sống hôn nhân khô khan như người ta thường nói đâu.

Mẹ Vương vui vẻ nói, cũng tự hào về Nhất Bác.

_ Thấy thế mẹ cũng yên tâm , thôi mẹ lên phòng nghỉ ngơi, con xem kêu nó lên nghỉ ngơi đi.

_ Dạ.

Nhất Bác còn hơn 1 tháng nữa mới kết thúc chuyến công tác, anh thực sự rất nhớ Tiêu Chiến, trước đó đã không được ngủ cùng vì sợ ảnh hưởng Tiêu Chiến thi cử, bây giờ ở đây lại không quen giờ giấc khiến Nhất Bác càng thêm mệt mỏi.

_ Thiếu gia, nghe nói bà của cậu đang ở Vương Gia.

_ Cậu nói sao ? Bà ngoại lên rồi à.

Nhất Bác nghe bà ngoại lên thì rất vui mừng, cũng lâu lắm rồi anh không được gặp bà.

_ Cậu chủ hình như chưa biết.

_ Có lẽ em ấy về liền mệt mỏi nên lên phòng rồi, để tôi điện thoại cho mẹ.

_ Alo Nhất Bác.

_ Mẹ à, bà lên rồi sao ?

_ Um, con tranh thủ về gặp bà, bà rất nhớ con đó.

Mẹ Vương ừm một tiếng rồi vui vẻ nói.

_ Thế bà gặp em ấy chưa, bà có nói gì không ?

Nhất Bác gấp gáp hỏi.

_ Gặp rồi, bà nói Tiểu Chiến rất dễ thương.

_ Con gọi em ấy không được, em ấy có ở nhà không mẹ.

_ Bà ơi, Tiêu Chiến đã hạ sốt chưa, bác sĩ đến rồi.

Tiếng ông Vương ngoài điện thoại vọng vào Nhất Bác vô tình nghe được.

_ Mẹ... Tiểu Chiến bị làm sao vậy mẹ.

Nhất Bác nghe vậy liền lo lắng hỏi.

_ Không sao đâu, thằng bé hơi sốt một tí, uống thuốc sẽ khỏi ngay ấy mà.

Mẹ Vương trấn an Nhất Bác, nếu để Nhất Bác biết Tiêu Chiến ham chơi bị mắc mưa thì cậu thảm chắc rồi, Nhất Bác sẽ lại la cậu đến nước mắt tuông như mưa cho mà coi.

_ Phiền mẹ chăm sóc cho em ấy, con sẽ cố gắng về sớm.

Nói là vậy chứ mới sang thì ít nhiều gì cũng khoảng 2 tuần nữa mới về được, lòng Nhất Bác như lửa đốt vậy, Tiêu Chiến mỗi lần bệnh điều trở nên rất nhạy cảm, sợ lạnh, sợ tối, sợ cô đơn. Còn lười ăn nữa, mọi người liệu có ai hiểu và kiên nhẫn chăm sóc cậu như anh không.

_ Nhất Bác.

Đến chiều tối thì Nhất Bác gọi điện cho Tiêu Chiến, nghe giọng cậu gọi mình mà Nhất Bác xót xa.

_ Em đã khoẻ hơn chưa, đã ăn gì chưa ?

_ Em xin lỗi, em không nên dầm mưa khiến anh lo lắng.

Tiêu Chiến tự dưng lại thú tội khiến mẹ Vương bên cạnh kinh ngạc, Tiêu Chiến ấy thế mà lại nói, bình thường chắc chắn sẽ sợ Nhất Bác la mà không nói.

_ Lần sau, em đừng đi dầm mưa nữa biết không? Bệnh rồi đó thấy chưa, em mà bệnh anh rất đau lòng.

Nhất Bác không hề tức giận ngược lại còn dịu dàng nói với cậu.

_ Anh không nổi giận với em.

_ Em trưởng thành rồi, dám thừa nhận sai lầm của mình, anh tất nhiên phải cảm thấy vui.

_ Nhất Bác, em rất nhớ anh.

Tiêu Chiến nhìn vào màn hình thấy Nhất Bác cười tươi như thế thì lại khóc.

_ Ngoan, em phải ăn và uống thuốc cho mau hết bệnh, anh sẽ cố gắng về sớm, không được khóc, sẽ sưng mắt đó.

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến trong điện thoại vừa ốm vừa xanh xao thì cũng đau lòng, chỉ biết căn dặn cậu thôi.

_ Em gặp bà rồi, bà nói em rất đáng yêu.

_ Tiểu Chiến không những đáng yêu còn rất xinh đẹp.

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến khi được khen liền vui vẻ thì cũng khen thêm vài câu.

_ Anh cũng rất đẹp.

Tiêu Chiến đang bệnh nhưng chọc người cũng rất ổn đó nha.

_  Em còn nhớ đã hứa gì không ?

Thấy mẹ Vương tạm biệt ra ngoài thì Nhất Bác liền hỏi Tiêu Chiến.

_ Em chờ anh về.

Tiêu Chiến không hề né tránh ngược lại còn nháy mắt trả lời.

_ Em ....

_ Dù sao đi nữa, em cũng là người của anh. Anh đã vì em mà chịu đựng bao nhiêu lâu nay rồi, đến lúc em phải đáp lại.

_ Tiểu Chiến, em làm anh muốn bay về liền đó.

Nhất Bác bật cười, Tiêu Chiến có phải bị ai dạy hư rồi không.

_ Bây giờ anh có về em cũng không cho.

_ Tại sao ?

_ Vì em đang là người bệnh.

Tiêu Chiến le lưỡi chọc ghẹo Nhất Bác.

_ Em có biết khi bị sốt ra nhiều mồ hôi sẽ mau hết bệnh không ?

Nhất Bác cười gian nói.

_ Em mới không thèm ra nhiều mồ hôi...

Tiêu Chiến tai bắt đầu đỏ lên, xấu hổ nói.

_ Được rồi, không chọc em nữa, em nghỉ ngơi đi.

_ Anh...

Tiêu Chiến vẫn không nở cúp máy.

_ Sao thế.

_ Không có anh em rất khó ngủ, anh có thể đừng cúp máy không ?

Tiêu Chiến hai mắt long lanh nhìn vào điện thoại.

_ Được, anh chờ em ngủ.

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thì cũng có chút buồn, quả nhiên đây là khoảng thời gian 2 người xa nhau lâu nhất từ khi Tiêu Chiến dọn về Vương Gia.

Tiêu Chiến cứ như thế lại an tâm nằm xuống, lâu lâu lại gọi tên anh, Nhất Bác vừa làm việc vừa trả lời cậu, cho đến khi Tiêu Chiến thực sự mệt mỏi chìm vào giấc ngủ thì Nhất Bác mới cúp máy.

Từ lão phu nhân cùng ông bà Vương đứng ở khe cửa nghe Nhất Bác và Tiêu Chiến cứ một người gọi người kia lại ôn nhu và dịu dàng trả lời thì cảm thấy rất mãn nguyện.

Yêu thì không cần lời hoa hay hứa hẹn xa vời, chỉ cần khi đối phương cần thì chúng ta luôn ở bên cạnh, làm chỗ dựa cho người kia thì đã đủ rồi.

Mừng sinh nhật A Lệnh tặng mọi người 2 chương, lịch up truyện vẫn không thay đổi mỗi tuần 6 chương ( 2.4.6 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro