$ Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thoáng đã sắp đến ngày nhận được bằng tốt nghiệp mà Nhất Bác vẫn chưa về, bà Vương nói rằng cổ đông bên đấy thấy Nhất Bác giỏi gian nên cố tình làm khó, Tiêu Chiến biết Nhất Bác dạo này cũng rất áp lực nên cũng không gọi điện làm phiền, cả ngày không đọc sách xem tivi thì cùng bà ngoại dạo phố.

_ Cậu chủ, thiếu gia gửi quà cho cậu, còn nói có lẽ sẽ rất lâu nữa mới về.

Trợ lý Trương cứ 2 tuần lại về một lần để sắp xếp công việc.

_ Em không cần đâu.

Tiêu Chiến bây giờ chỉ muốn được ôm Nhất Bác thôi, hoàn toàn không cần quà cáp gì cả.

_ Cậu chủ à, tôi biết cậu nhớ thiếu gia nhưng thực sự tôi không có cách nào khác đâu.

Trợ lý Trương thấy Tiêu Chiến ngày càng ốm thì cũng rất đau lòng, mẹ Vương nói cậu nhớ Nhất Bác nhưng không muốn gọi, còn Nhất Bác làm việc đến đêm muộn cũng không muốn ảnh hưởng cậu nghỉ ngơi, cả hai cứ như thế rất lâu rồi không nói chuyện với nhau.

_ Em không biết, nếu khi em tốt nghiệp anh ấy không về thì em sẽ không làm người của anh ấy nữa.

Tiêu Chiến ném quà xuống đất rồi chạy lên lầu, Nhất Bác đã hứa rất nhiều nào là đi leo núi, cấm trại rồi còn chuyện kia nữa, nhưng đã hơn 3 tháng rồi Nhất Bác vẫn chưa về. Tiêu Chiến cũng không phải không hiểu chuyện chỉ là cậu cảm thấy rất nhớ Nhất Bác nên không biết phải làm sao, thực sự cậu sắp trụ không nổi rồi, nếu Nhất Bác còn không về cậu chết mất.

_ Con nói xem, CTY bên đó có thể giao lại cho người khác không ?

Từ phu nhân thấy Tiêu Chiến như thế cũng không nở.

_ Mẹ à, con dành chịu. Bọn cáo già bên đó cứ liên tục làm khó, nếu bây giờ Nhất Bác về thì thực sự rất rối ren.

Ba Vương chỉ biết thở dài trả lời.

_ Thấy Tiêu Chiến chỉ ăn ngủ cho lấy lệ, bệnh cũng không chịu uống thuốc, mới 3 tháng mà đã ốm đi trong thấy, thật xót xa mà.

Mẹ Vương vừa đem sữa lên cho Tiêu Chiến, nhưng cậu cũng chỉ uống một ngụm cho bà vui.

_ Hay để Tiêu Chiến sang đó đi.

Ông Vương trầm tư một chút rồi lên tiếng.

_ Không được, vài ngày nữa là Tiêu Chiến tốt nghiệp rồi, làm sao đi được, lỡ buổi tốt nghiệp thì không tốt chút nào.

Mọi người chỉ biết thở dài nhưng họ đâu biết Nhất Bác cũng đang dốc cạn sức lực để về bên cậu chứ, Nhất Bác cũng nhớ Tiêu Chiến đến phát điên rồi.

_ Nhất....

_ Suỵt.

Mẹ Vương đang ngồi ở phòng khác thì thấy Nhất Bác bước vào, Nhất Bác biết giờ này mọi người chuẩn bị ngủ rồi nên ra hiệu im lặng.

_ Con sao lại về, bên đó ổn rồi à.

Mẹ Vương vui mừng ôm lấy Nhất Bác.

_ Mẹ, suốt 2 tháng nay con không liên với mọi người là để ngày đêm làm việc đó.

Nhất Bác tươi cười nhìn mẹ Vương.

_ Về thì tốt, con mà còn không về thì mẹ phải gửi Tiêu Chiến sang đó.

_ Em ấy làm sao hả mẹ ?

_ Không chịu ăn uống gì cả, cả ngày cứ buồn rầu, thôi con lên với nó đi.

_ Dạ.

Nhất Bác nói rồi đi lên phòng, vừa mở cửa đã thấy Tiêu Chiến ngủ say, nói vậy thôi chứ là khóc mệt rồi ngủ, đêm nào Tiêu Chiến cũng nhớ Nhất Bác đến phát khóc.

_ Nhột quá.

Tiêu Chiến gạt tay Nhất Bác xoay đi hướng khác.

_ Bảo bối, anh về rồi.

Nhất Bác thì thầm vào tay Tiêu Chiến, còn hôn cậu một cái.

_ Chắc chắn là mơ rồi, Nhất Bác sẽ không về đâu.

Tiêu Chiến gãi gãi lỗ tai rồi lấy mền chùm lại.

_ Tiểu Chiến, mau dậy.

Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi dậy.

_ A.... Ai thế ?

Tiêu Chiến theo phản xạ tự nhiên cắm vào tay anh một cái.

_ Em... Sao lại cắn anh.

Nhất Bác giật tay lại nhăn mặt nói.

_ Nhất Bác.

Tiêu Chiến lúc này mới tỉnh ngủ nhìn người trước mặt, khẽ gọi rồi nhào vào lòng Nhất Bác.

_ Anh đáng ghét, anh là đồ xấu xa, anh....

_ Được rồi, em mà còn đánh là anh đi đó.

_ Không được đi.

Tiêu Chiến nghe thế thì càng siết chặt vòng tay của mình hơn nữa.

_ Tiêu Chiến, em ốm đi rất nhiều đó.

Nhất Bác vòng tay ôm cậu nhưng lại không hài lòng sao lại ốm đến mức này rồi chứ.

_ Em nhớ anh đến nỗi ăn cũng không được, ngủ cũng không ngon.

_ Được rồi, bây giờ anh về rồi, anh sẽ chăm em mập lên.

Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến, nghe cậu nói thế lòng anh vừa vui vừa xót.

_ Được, em muốn đi ngủ, anh ôm em đi ngủ được không ?

Tiêu Chiến dụi mắt ngáp một cái rồi nhìn Nhất Bác.

_ Tiểu Chiến, em còn nhớ hứa gì không ?

_ Hả ?

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Nhất Bác.

_ Em đang giả ngốc à.

Nhất Bác cố tình gỡ đi cút áo để nhắc Tiêu Chiến.

_ Em không cho nữa đâu.

Tiêu Chiến đỏ mặt quay lưng về giường.

_ Muộn rồi..

Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến lại , hai môi chạm nhau liền phối hợp rất ăn ý, Tiêu Chiến cũng thuận thế mà ôm chặt eo Nhất Bác. Bàn tay hư hỏng của anh đi sâu vào từng lớp áo của cậu, cả hai môi trong môi, đi chuyển đến giường, Tiêu Chiến bị đẩy ngã liền kéo tay Nhất Bác cùng ngã xuống người mình.

_ Nhất Bác, em sợ.

Tiêu Chiến ôm cổ Nhất Bác nhỏ giọng nói.

_ Không sợ, anh ở đây.

Nhất Bác nở một nụ cười nhẹ , hôn lên trán Tiêu Chiến.

_ Nhất Bác, em cho anh rồi, thì anh nhất định không được bỏ em.

_ Tiểu Chiến, em nói gì vậy chứ, sau đêm nay, em có chết thì cũng là ma của Vương Nhất Bác này.

Sau khi cho Tiêu Chiến một lời hứa thì chuyện cần đến cũng sẽ đến thôi, lần đầu nên Tiêu Chiến rất khó để thích ứng, cả hai vật vã đến gần sáng thì mới thỏa mãn, Tiêu Chiến mỉm cười ôm chặt Nhất Bác chìm vào giấc ngủ. Còn Nhất Bác thì cảm thấy mãn nguyện, cuối cùng Tiêu Chiến cũng chịu cho cậu, có vẻ Tiêu Chiến trưởng thành rồi và đợi cậu tốt nghiệp xong, sẽ giải quyết mẹ con Kỳ Hân.

_ Hai đứa dậy thôi nào.

Mẹ Vương thấy đã qua 10h mà không thấy mặt Nhất Bác và Tiêu Chiến đâu liền lên gọi.

_ Sao cửa lại không đóng vậy ?

Chỉ vừa chạm vào cửa đã tự mở mẹ Vương bước vào.

_ Khụ, mình không thấy gì hết.

Tuy trên giường chỉ là khung cảnh Nhất Bác và Tiêu Chiến quần áo chỉnh tề ôm nhau ngủ nhưng nhìn mớ hỗn độn dưới sàn và những vết tích ở sofa thì cũng đủ hiểu nên nhanh chóng rời đi.

_ A....

_ Sao thế ?

_ Đau quá.

Tiêu Chiến nhăn mặt chỉ vào eo rồi nhìn Nhất Bác.

_ Anh xoa giúp em, nào dựa vào anh.

Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến ngồi dựa vào mình rồi nhẹ nhàng xoa eo cho cậu, ai mà không biết lần đầu sẽ cực kỳ đau đớn chứ, đêm qua đã giúp cậu thoa thuốc rồi nhưng không tránh khỏi đau nhức.

_ Đỡ rồi chứ.

_ Nhất Bác, ngày mai em tốt nghiệp rồi.

_ Đúng vậy, ngày mai Tiêu Chiến của anh tốt nghiệp rồi, anh sẽ chọn cho em một trường đại học tốt.

_ Em muốn học về thiết kế.

_ Được.

_ Sau khi em tốt nghiệp đại học sẽ về CTY giúp anh.

_ Không cần, em nên quản lý Tiêu Gia.

_ Tiêu Gia ?

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Nhất Bác.

_ Vài ngày nữa thôi, anh sẽ giúp em lấy lại.

_ Cảm ơn anh.

Tiêu Chiến nghe sắp lấy lại Tiêu Giá thì cực kỳ vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro