$ Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nhất Bác về rồi sao ?

_ Ba con có chuyện cần bàn với ba.

_ Nói đi.

Ông Vương bỏ tách trà xuống rồi nhìn Nhất Bác.

_ Chuyện của Kỳ Hân con muốn nói rõ với Tiêu Chiến, để em ấy tự giải quyết.

_ Tùy con thôi, nếu con thấy Tiêu Chiến đủ năng lực giải quyết.

Ông Vương thì không có ý kiến gì, vì dù sao đây cũng là chuyện của Tiêu Chiến.

_ Dạ, con lên phòng trước.

_ À đúng rồi, Tiêu Chiến chưa ăn gì đâu, con xem kêu nó ăn đi.

Lúc nãy mọi người ăn cơm nhưng Tiêu Chiến chỉ uống chút sữa, có lẽ là tâm trạng không tốt nên ảnh hưởng khẩu vị.

_ Anh ấy về rồi .

Tiêu Chiến nghe tiếng mở cửa liền nhắm mắt lại rồi thầm nghĩ, Nhất Bác tưởng cậu ngủ nên cũng không làm phiền, tắm xong thì cũng chèo lên giường nằm cạnh cậu. Nhưng hôm nay lại quay lưng với cậu, chứ mọi hôm dù trễ thế nào cũng sẽ ôm hoặc xoa đầu cậu rồi mới ngủ.

_ Hức...

Tiêu Chiến cảm thấy tuổi thân nên dù đã che miệng nhưng Nhất Bác vẫn nghe được, nấc của cậu.

_ Em gặp ác mộng sao?

Nhất Bác vội quay sang vỗ về cậu, lo lắng hỏi.

_ Không sao rồi, anh ở đây, anh ở ngay đây mà.

Nhất Bác nhích lại gần Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nói.

_ Em không muốn xa anh đâu, em không muốn đi du học.

Tiêu Chiến cũng quay người ôm chặt anh, vừa khóc vừa nói.

_ Sao dạo này hay khóc vậy không biết ?

Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến rồi nói.

_ Em có biết khi đưa em đi sang đó, tim anh cũng rất đau không ?

_ Thế đừng đưa nữa, em không muốn đi.

Tiêu Chiến nghe vậy liền chiêm lời vào, lắc đầu nói.

_ Nhưng em biết không , bây giờ ở đây anh không chắc sẽ bảo vệ được em, nên nếu em thương anh thì sang đó được không ?

Nhất Bác ngồi dậy nhìn Tiêu Chiến, bây giờ anh cũng không biết làm sao để cho Tiêu Chiến hiểu, cũng không đành lòng lớn tiếng với cậu, nhưng cũng rất mong cậu hiểu lòng mình.

_ Em sẽ ngoan mà, anh đừng khóc.

_ Nghe anh được không ? Chỉ 3 năm thôi, anh hứa sau 3 năm sẽ đón em về, anh cũng sẽ giành thời gian qua thăm em.

Nhất Bác chỉ cần nghĩ nếu Tiêu Chiến cứ tiếp tục ở lại đây, thì anh thực sự không thể ngủ yên được, cũng rất sợ mất cậu nhưng sang Pháp rồi, có gia đình chị họ thế lực mạnh, Tiêu Chiến sẽ được an toàn, so với gia đình chị họ Vương Gia còn thua mấy phần.

_ Em nghe anh mà, em sẽ đi.

Tiêu Chiến gật đầu trả lời, thấy Nhất Bác khóc thì Tiêu Chiến cũng rất đau, dù sao rồi cũng có lúc phải tự mình bước đi nên tập dần, vì cậu là người thừa kế tâm huyết của mẹ, cậu không được làm mẹ thất vọng.

_ Ngoan lắm.

Nhất Bác tươi cười xoa đầu Tiêu Chiến.

_ Nhưng anh phải qua thăm em đó.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác rồi nheo mắt.

_ Anh hứa, em đó ốm như vậy.

_ Em vẫn chưa ăn gì ?

Tiêu Chiến chu môi nhìn Nhất Bác, đưa tay lên xoa bụng.

_ 19h hơn rồi, em muốn ra ngoài không ?

Nhất Bác nhìn đồng hồ rồi nhìn lại Tiêu Chiến.

_ Anh từng hứa sẽ đưa em đi cấm trại mà, em muốn đi.

_ Được ngày mai sẽ đưa em đi cấm trại

Nhất Bác thấy cũng đến lúc thực hiện lời hứa rồi.

_ Thế giờ đi mua đồ cấm trại thôi.

Tiêu Chiến vui vẻ trèo xuống giường phấn khởi chọn đồ.

_ Từ từ thôi.

Tiêu Chiến vui vẻ đi xuống lầu, vừa đi miệng không ngừng luyên thuyên.

_ Nó nói gì vậy ?

Từ phu nhân nghe không rõ liền quay sang hỏi Dụng Ý.

_ Tiểu Chiến bảo đi cấm trại.

Dụng Ý nhìn Tiêu Chiến rồi nói.

_ Chậm thôi, khoác áo vào.

Nhất Bác chạy nhanh xuống trên tay còn cầm theo áo khoác của cậu.

_ Hai đứa đi đâu vậy ?

Ông Vương hiếu kỳ hỏi, mới đây đã thuyết phục được rồi sao, Nhất Bác thật lợi hại.

_ Ngày mai con cùng Nhất Bác đi cấm trại nên hôm nay đi mua đồ.

Tiêu Chiến vừa khoác áo vừa nói.

_ Nhất Tiểu Chiến rồi.

Mẹ Vương cảm thấy ghen tị.

_ Thôi tụi con đi nha mẹ.

_ Chào cả nhà.

Sau khi đến trung tâm thương mại và mua những thứ cần thiết thì họ đi ăn, Tiêu Chiến đặc biệt thích ăn ngọt nên Nhất Bác mua hẳn một chiếc bánh kem.

_ Tiêu Chiến chuyện của Kỳ Hân anh đã nói hết cho em nghe rồi, em thấy sao?

Nhất Bác vừa đút Tiêu Chiến ăn vừa nói.

_ Bà ta lừa gạt cổ đông, còn bày mưu hại chết ba, tuy vậy bà ta dù sao cũng không trực tiếp gây ra, người gây ra đã bị bà ta giết nên chúng ta cũng chỉ có thể giao cho pháp luật tiếp tục điều tra.

_ Anh tin sớm muộn gì bà ta cũng phải trả giá.

Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi hơn 11h thì cũng về nhà, vừa về đến nhà thì đã lăn ra ngủ, Nhất Bác thì làm nốt công việc để hôm sau đi chơi với cậu.

_ Ba.

_ Sao rồi ?

_ Em ấy tháng sao sẽ đi sang đó.

Nhất Bác nhìn vào màn hình laptop rồi nói.

_ Tốt lắm, cảm ơn con Nhất Bác.

_ Đây là trách nhiệm của con, chuyện của bà ta thì sao ba.

_ Ba đang cho người cố gắng cứu sống tên tình nhân và kẻ được bà ta thuê.

_ Ba vất vả rồi, tháng sau còn thêm em ấy chắc ba còn cực hơn nữa.

_ Không sao, nó sang đây thì ta có thể nhìn ngắm.

_ Ba yên tâm, bây giờ em ấy đã trưởng thành nhiều rồi.

_ Được, trễ rồi con ngủ đi.

_ Vâng, tạm biệt ba.

Nhất Bác tắt laptop mỉm cười, hóa ra ông Tiêu vẫn còn sống và còn đang lên kế hoạch trả thù.

_ Nào dậy thôi, Nhất Bác.

_ Cho anh ngủ thêm chút đi.

Nhất Bác lắc đầu quay sang chỗ khác.

_ Còn phải đi cắm trại mà.

Tiêu Chiến trèo lên giường, kéo Nhất Bác dậy.

_ A... / 5 phút thôi.

Nhất Bác bật dậy, khiến Tiêu Chiến giật mình, sau đó vòng tay ôm eo cậu đầu dựa vào vai cậu rồi mỉm cười.

_ Anh còn mệt à, thế hôm khác đi.

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác như vậy liền đặt tay mình lên bàn tay Nhất Bác mà nói.

_ Anh không sao, chỉ là muốn ôm em thôi.

Nhất Bác lắc đầu trả lời.

_ Vương tổng dính người.

Tiêu Chiến ngã đầu cụng vào trán Nhất Bác.

_ Dính em đến gỡ không ra.

Nhất Bác cắn nhẹ vào vai Tiêu Chiến rồi nói.

_ Anh....

_ Làm sao đây ? Sau khi em đi du học rồi, anh ôm ai đây.

Nhất Bác rời khỏi người Tiêu Chiến rồi nhéo má cậu.

_ Thế anh phải mỗi tuần mỗi qua thăm em đó.

_ Như vậy tốn kém lắm, anh đâu có tiền.

Nhất Bác lắc đầu tỏ ý không hài lòng.

_ Anh tiết tiền với em sao ?

Tiêu Chiến phồng má trả lời.

_ Giỡn thôi, nào chúng ta chuẩn bị đi thôi.

Nhất Bác bật cười rồi cùng Tiêu Chiến chuẩn bị đi.

_ Mẹ à, khi nào con được ra vậy.

Tiêu Cận sốt ruột nhìn Kỳ Hân.

_ Từ từ đi, mẹ đang cố gắng con chịu khó một chút.

_ Khi con ra ngoài thì Tiêu Chiến đó đừng mong yên ổn.

Tiêu Cận ánh mắt đầy căm phẫn nhìn lên mái nhà.

_ Đúng, Nhất Bác và cả Vương Gia điều phải làm của mẹ con mình.

_ Con thật không thể chờ đến lúc Tiêu Chiến quỳ dưới chân con cầu xin và những tiếng rên rỉ của Nhất Bác khi cùng con ân ái.

_ Tương lai chúng ta sẽ rất huy hoàng.

_ Mẹ con mình sẽ từ từ làm chủ mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro