$ Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Woo, nơi này đẹp quá đi mất. Nhất Bác anh xem còn có suối.

_ Nhất Bác, Nhất Bác, dưới suối còn có cá này.

_ Nhất Bác , bên kia là gì vậy ?

Tiêu Chiến cứ như trẻ con vậy, chạy khắp nơi khám phá, địa điểm lần này vừa vui vừa thoải mái vừa đẹp, là Nhất Bác chính tay lựa chọn.

Xa xa thì có núi, nơi đặt lều là một bãi cỏ ven suối, Nhất Bác thì đang bận chuẩn bị mọi thứ, dựng trại còn kiêm luôn phần chuẩn bị thức ăn.

_ Em ngồi nghỉ trước đã, coi chừng say nắng bây giờ.

_ Quả nhiên đi với Nhất Bác là tuyệt nhất.

Tiêu Chiến vừa nhận ly nước Nhất Bác đưa vừa mỉm cười nói.

_ Dù sao thì em cũng còn một tháng để vui chơi, anh sẽ đưa em đi hết những nơi em muốn đi.

_ Em có thể ở lại thêm không?

Tiêu Chiến ánh mắt có chút buồn nhìn Nhất Bác.

_ Anh biết em không nở xa mọi người, nhưng chẳng phải anh cũng từng nói sao ?

Anh mong em trưởng thành nhanh một chút, chỉ có như thế thì anh mới có thể hoàn toàn yên tâm. Anh biết em rất cần được bảo vệ nhưng em phải biết anh không phải thần tiên mà lúc nào cũng kịp thời giúp em. Vì thế học cách trưởng thành sẽ khiến em và cả anh vui vẻ hơn.

_ Em biết rồi.

Tiêu Chiến mỉm cười trả lời.

¢ Pháp.

_ Bác Tiêu.

_ Nhất Thiên sao con chưa ngủ.

_ Bác à, bác ở đây cũng đã 3 năm rồi, chưa bao giờ còn thấy bác như vậy.

Nhất Thiên ngồi xuống bên cạnh rồi nhìn ông.

_ Tiểu Chiến sắp qua đây rồi, bác hơi lo lắng.

Ông Tiêu thở dài rồi nhấp ít rượu.

_ Con nghe Nhất Bác nói về kế hoạch của bác và em ấy rồi, bản thân con cũng cảm thấy Kỳ phu nhân này nên nhận sự trừng phạt nặng nề nhất.

_ Ta năm xưa đúng là bị nhan sắc của bà ta làm cho lu mờ nên mới khiến Mộ Chi uất ức mà chết.

Mỗi lần nhắc đến chuyện này ông lại tự hận chính mình, tài sản và mọi thứ với cái danh nghĩa Tiêu Gia hiện tại điều là một tay mẹ của Tiêu Chiến gầy dựng lên, một người phụ nữ dịu dàng và giỏi giang như thế mà ông lại ruồng bỏ.

_ Bác Tiêu, trong cuộc đời ai mà không sai chứ, quan trọng là chúng ta sửa sai kịp lúc.

Nhất Thiên mỉm cười nhìn ông, cô gái này từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, được ông Vương nuôi dưỡng nhưng lại không muốn về quê hương vì nơi đây ở kỷ niệm đẹp.

3 năm trước , Nhất Bác liên lạc với cô và gửi ông Tiêu cho cô chăm sóc, từ đó Nhất Thiên xem ông như là trưởng bối mà đối đãi.

_ Con là con gái tại sao lại tên Nhất Thiên.

Ông Tiêu vốn đã thắc mắc cái tên này từ lâu rồi.

_ Thực ra Nhất Thiên là do ông bà nội đặt, khi ông mất thì để lại 2 cái tên Nhất Thiên và Nhất Bác, ông nói với mọi người 2 đứa cháu đầu tiên của ông phải tên này dù là trai hay gái cũng vậy.

_ Ra là vậy.

_ Khuya rồi, bác nghỉ ngơi sớm, con đến bệnh viện có chút chuyện.

_ Nhất Thiên người kia...

_ Con vẫn đang cố gắng.

Trở lại với Tiêu Chiến và Nhất Bác nào, sao khi dùng bữa trưa xong thì Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi tham quan xung quanh, Tiêu Chiến rất háo hức vì có rất nhiều loài cây cũng như những âm thanh mà ở thành phố ồn ào náo nhiệt không nghe được. Hai người nắm tay nhau đi hết những khu vực gần đó thì cũng về suối bắt cá.

Tiêu Chiến và cả Nhất Bác điều thật rất thích thú vì đây là lần đầu tiên cả hai cùng nhau trải nghiệm cảm giác tay không bắt cá, mặc dù không thu hoạch được gì nhưng cũng rất vui.

_ Nào lại đây anh lau tóc cho em.

_ Được.

Nhất Bác lấy trong Vali ra một cái khăn lông trắng rồi ngoắc tay bảo Tiêu Chiến lại gần, mặt đối mặt lại theo những giọt nước từ tóc Tiêu Chiến chảy dài xuống ngực khiến Nhất Bác bỗng nhiên thấy trong người không ổn.

_ Nhất Bác à anh...

  Tiêu Chiến thấy tai Nhất Bác đỏ thì cũng hiểu được phần nào rồi nên chủ động kéo Nhất Bác lại gần một chút.

_ Em biết anh muốn gì sao ?

Nhất Bác ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến.

_ Em là vợ của anh, làm sao không biết, dù sao cũng không phải lần đầu, tuy em vẫn rất sợ nhưng thực sự muốn anh.

Vừa dứt lời thì Tiêu Chiến mới nhận ra trên người mình áo đã không còn, không có chút gì là hoảng sợ Tiêu Chiến mỉm cười đón lấy nụ hôn từ Nhất Bác, quả nhiên khi thực sự yêu rồi thì cái gì cũng cần nữa, dù sao cậu cũng đã gần 19 tuổi rồi, thời gian sắp tới xa nhau lâu như thế, chuyến đi này mỗi ngày mỗi làm cũng được.

_ Nhất Bác anh xem đẹp quá.

Buổi tối dưới ánh lửa Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nhìn màn đêm được bao phủ bởi hàng vạn ngôi sao, chúng đang thay nhau lấp lánh.

_ Em thích không ?

Nhất Bác xoa đầu cậu, rồi cũng nhìn lên bầu trời.

_ Rất đẹp đó, sau này chúng ta thường xuyên đến ngắm đi.

_ Được, em muốn gì cũng được.

Cùng nhau ngồi dưới ngắm sao thật lâu, Tiêu Chiến ngủ lúc nào Nhất Bác cũng không hay. Đến khi quay sang thì đã ngủ say rồi. Đành phải bế cậu vào lều rồi đi ra dọn dẹp gọn gàng, trên ghế của Tiêu Chiến lại có một chiếc móc khóa nhỏ có tên anh.

_ Không phải định tặng mình rồi lại ngủ quên mất chứ.

Nhất Bác nhìn cầm chiếc móc khóa lên rồi mỉm cười hạnh phúc, hóa ra mấy ngày nay lén lén lút lút ra ngoài là để mua cái này.

_ Đâu rồi.

Sáng sớm Nhất Bác còn chưa dậy Tiêu Chiến đã đi lục lọi khắp nơi.

_ Mình rõ ràng hôm qua để trong túi mà.

Tiêu Chiến vừa tìm vừa cố gắng nhớ kỹ lại, cậu đâu có móc ra.

_ Hic... Mất rồi thì phải làm sao đây? Cái đó mình khó khăn lắm mới mua được.

Tiêu Chiến rất tức giận với bản thân mình, thứ quan trọng như thế cũng làm mất.

_ Tiểu Chiến.

_ Nhất Bác...

_ Em xem, mới sáng sớm mà đã ngồi dưới cỏ rồi, giờ này sương chưa tan hết đâu.

Nhất Bác tỏ vẻ không hài lòng, ghế bên kia lại không ngồi mà ngồi dưới đất.

_ Em tìm đồ.

Tiêu Chiến đứng lên phủi tay rồi nói.

_ Tìm nó sao ?

Nhất Bác giơ chiếc điện thoại đang gắn vật nhỏ lên rồi mỉm cười.

_ Anh biết rồi.

Tiêu Chiến vừa ngại vừa xấu hổ đi lại gần anh.

_ Đêm qua lúc bế em vào trong thì nó rớt ở ghế.

_ Nhưng sao anh biết em sẽ tặng anh.

Tiêu Chiến cảm thấy Nhất Bác có phải quá tự tin rồi không.

_ Trên này có tên của anh, không tặng anh chẳng lẽ tặng em.

_ Biết đâu được em mua cho em rồi sao?

Tiêu Chiến bật cười bĩu môi với Nhất Bác.

_ Ồ... Hóa ra em có sở thích sưu tập những thứ liên quan đến anh.

_ A ... Em thua rồi.

Tiêu Chiến bị chọc ghẹo thì liền cứng họng, họ cứ như vậy cùng nhau trải qua 3 ngày tận hưởng không khí núi rừng. Có những cái ôm ấm áp những nụ hôn ngọt ngào và kéo dài, những cái nắm tay hay những lần ân ái điều là những thứ rất tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro