$ Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Vương tổng, cậu chủ.

_ Số cổ phần kia 3% cậu sang tên cho Tiêu Chiến, 2% còn lại tôi tặng cậu.

Nhất Bác vừa nói vừa nhìn anh ta mỉm cười.

_ Chuyện này...

Trợ lý Trương nghệ xong thì như không tin vào tai mình vậy, cứ tưởng nghe nhầm.

_ Cậu đã theo tôi từ rất lâu rồi, làm việc chăm chỉ, tôi biết nhiều lúc rất không hợp lý nên coi như là quà cảm ơn.

_ Ai da nhận đi.

Tiêu Chiến thấy vậy liền đứng lên đưa giấy sang nhượng cho trợ lý Trương.

_ Cảm ơn Vương tổng, tôi nhất định sẽ cống hiến hết mình cho cậu.

Trợ lý xúc động đến rơi nước mắt, không thể ngờ mình lại có được cổ phần của cty lớn.

° Vương Gia.

_ Cậu mợ, con về rồi.

_ Tiểu Thiên lại đây, mợ rất nhớ con đó.

Bà Vương vui vẻ ôm lấy cô, đã hơn 5 năm kể từ lần qua Mỹ du lịch đến bây giờ bà vẫn chưa từng gặp lại cô.

_ Mọi người đâu hết rồi ạ.

Cô nhìn xung quanh rồi cùng bà ngồi xuống sofa.

_ Cậu và Nhất Bác thì chưa tan làm, còn Tiểu Chiến cùng bạn đi uống cafe rồi.

_ Mợ à, con nghe nói Tiêu Chiến rất xinh đẹp còn hiền lành nữa, có đúng không ạ ?

Đã nghe ông Tiêu ca ngợi về Tiêu Chiến hết lời, Nhất Bác cũng không tiếc lời khen cho nên rất tò mò.

_ Đúng đó, lát nữa con gặp sẽ thích ngay thôi.

_ Tới nhà rồi sao?

Tiêu Chiến thấy xe dừng trước cửa nhà thì hơi giật mình.

_ Sao thế.

Nhất Bác thấy lạ nên liền hỏi.

_ Em định ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ.

Tiêu Chiến tháo dây an toàn ra rồi chỉ tay về phía cửa hàng tiện lợi ở phía sau.

_ Anh đi với em .

_ Không cần đâu, anh vào nhà đi, em tự đi được rồi.

Tiêu Chiến nói rồi, nhanh chóng xuống xe đi về cửa hàng tiện lợi, Nhất Bác cũng vào nhà.

_ Tiểu Bác...

_ Chị về rồi à, đi đường có vất vả không?

Nhất Bác ngồi xuống cạnh cô rồi hỏi thăm.

_ Cũng lâu rồi không đi xa nên có chút mệt.

Nhất Thiên nhăn mặt trả lời.

_ Chị thích táo nhất có phải không ? Em có mua một ít này.

Nhất Bác nói rồi thì đi vào tủ lạnh lấy đĩa táo ra.

_ Ai gọt mà trang trí đẹp thế.

_ Tiểu Chiến đó, lúc nãy em ấy nói về nhà nhớ lấy táo ăn nên em mới biết đó.

Nhất Bác rất ga lăng ghim một miếng đưa cho cô.

_ Em ăn không hả, ngon lắm.

_ Nào em thử xem.

_ Hai người...

Tiêu Chiến vừa vào nhà đã thấy Nhất Thiên đút cho Nhất Bác ăn nên hét lên, lại nhìn thấy đĩa trái cây mình làm bị ăn sạch thì có chút ủy khuất.

_ Em về rồi sao ?

Nhất Bác nhìn lại hành động vừa rồi, liền giật mình đứng lên, bọn họ từ nhỏ đã thân thiết như vậy, hai ăn chung một miếng bánh, đùa nghịch nên đã quen.

_ Hic...

Thấy Nhất Bác trả lời một cách thản nhiên như vậy còn không có ý định giải thích nên liền bức xúc chạy lên phòng.

_ Em còn không đi dỗ người ta.

_ Em có làm gì đâu.

Nhất Bác ngơ ngác nhìn cô rồi hướng mắt lên lầu.

_ Hành động lúc nãy làm em ấy ghen rồi đó.

Nhất Bác nghe đến chữ ghen thì liền tức tốc chạy lên lầu.

_ Ra ngoài.

Vừa mở cửa đã bị Tiêu Chiến cho một cái gối vào mặt.

_ Tiểu Chiến, em nghe anh nói.

Nhất Bác nhặt gối lên rồi đi đến ngồi cạnh cậu.

_ Không nghe.

Tiêu Chiến dùng hai tay che tai lại rồi nhích ra chỗ khác.

_ Đó là chị họ mà, bọn anh từ nhỏ đã thân thiết như vậy rồi.

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không có muốn nghe nhưng vẫn nhích lại gần một chút rồi nói.

_ Anh có biết anh có gia đình rồi không hả, loại hành động đó sao có thể làm chứ.

_ Anh biết, anh biết anh sai rồi, anh xin lỗi em.

Nhất Bác ngụi đầu vào cổ Tiêu Chiến rồi dịu dàng nói.

_ Lần sau anh còn như vậy em sẽ bỏ anh luôn.

Tiêu Chiến thở dài lắc đầu rồi nói.

_ Được rồi, xuống nhà đi, chị họ muốn gặp em.

Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đứng lên, vuốt tóc cho gọn gàng lại rồi đi xuống lầu.

_ Tiểu Chiến đây sao? Chị là chị họ của Nhất Bác - Vương Nhất Thiên chào em.

_ Chào chị em là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng lịch sự cuối chào.

Sau đó họ cùng nhau trò chuyện và ăn cơm, cũng bàn về kế hoạch đi du học cho Tiêu Chiến. Nhất Thiên cũng nói trường học và phòng của cậu điều được sắp xếp gọn gàng cả rồi, việc của Tiêu Chiến là sang đó học thật tốt, cũng cho cậu biết sẽ ở chung nhà với cô nên không cần sợ người lạ.

_ Chiến Chiến, em có nhớ ba mẹ không ?

Thấy Tiêu Chiến ngồi ở ban công một mình thì Nhất Thiên đến thăm dò.

_ Mẹ em mất rất lâu rồi nên em cũng quen, nhưng ba em thì mới mất đây nên có chút không quen.

Tiêu Chiến mỗi lần nhắc đến chuyện ba mẹ mất điều là cảm xúc khác nhau, với mẹ thì có chút tuy nhiên còn rất nhỏ nên cũng chỉ là nhớ thôi, còn với bà thì là đau buồn vì ông bị người ta hại chết, trong đám tang cậu còn không được dự.

_ Chị từ nhỏ đã mất cả 2 người họ nên cũng không biết nhớ họ thế nào, hình dung đáng vóc họ ra sao nữa, nhưng chị tin rằng họ vẫn luôn ở một nơi nào đó, quan sát và bảo vệ chị.

_ Em cũng có cảm giác ba em lúc nào cũng dõi theo em cả và có lúc em thấy giống như sắp gặp được ba mình rồi.

Tiêu Chiến cũng mỉm cười nhìn Nhất Thiên, cô cảm thấy sợi dây tình thân rất kỳ diệu, vì rõ ràng ba mẹ cô không còn nữa nên một chút cảm nhận về họ cô cũng không có, ngược lại là Tiêu Chiến luôn có cảm giác ông Tiêu còn sống.

_ Chị nghĩ sao khi em qua đó cuộc sống của em sẽ có rất nhiều thay đổi.

_ Em cũng không biết nữa, chỉ là có cảm giác mong chờ, cũng có chút lo lắng và không nở xa Nhất Bác.

Tiêu Chiến vô thức nở một nụ cười, hướng mắt nhìn lên bầu trời.

_ Chẳng ai muốn xa người mình yêu cả, nhưng em cần có một môi trường mới để khám phá bản thân mình.

_ Em biết rồi, em sẽ cố gắng học thật tốt để sau này giỏi hơn Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhận được cái vỗ vai của Nhất Thiên thì cũng lấy lại tinh thần.

_ Em có từng lo lắng về cuộc hôn nhân này không ?

_ Tại sao phải lo lắng ?

Tiêu Chiến khó hiểu nghiêng đầu nhìn Nhất Thiên.

_ Vì dù sao em và Nhất Bác cũng cách nhau 10 tuổi, suy nghĩ và nhiều thứ rất khác nhau. Em không sợ sẽ có một ngày mình chán nản sao?

_ Ban đầu em rõ ràng rất sợ chuyện này, nhưng dần dần Nhất Bác đã chứng minh cho em thấy tuổi tác không phải là vấn đề, anh ấy dùng tất cả yêu thương để bao bọc, bảo vệ em. Với em lại vô cùng cưng chiều, từ lúc em lấy Nhất Bác đến giờ tuy khóc cười lẫn lộn nhưng chưa bao giờ hối hận, vì em biết dù là khóc hay là cười Nhất Bác cùng điều bên cạnh em.

Tiêu Chiến là lần đầu tiên nói ra những suy nghĩ trong lòng, những thứ Nhất Bác không bao giờ biết.

_ Thật tốt.

Nhất Thiên mỉm cười nhìn cậu.

_ Tiêu Chiến, cảm ơn em rất nhiều.

Nhất Bác đứng phía sau cảm thấy rất vui, đặc biệt là lúc Tiêu Chiến nói không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro