$ Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tiêu Chiến, người hay đưa đón cậu là bạn gái cậu à.

Cô gái này tên là Hạ Hạ, là bạn cũng khóa với Tiêu Chiến.

_ Không có, đó là chị của mình.

Tiêu Chiến lắc đầu trả lời.

_ Thế cậu còn độc thân à.

Người đẹp như Tiêu Chiến nếu không nhanh nắm bắt thị sẽ bị cướp mất.

_ Không, mình kết hôn rồi.

Tiêu Chiến khi nói đến kết hôn thì bất giác đưa tay sờ vào chiếc nhẫn trên ngón áp út mỉm cười.

_ Kết hôn ? Cậu chỉ mới 20 tuổi thôi đó.

Hạ Hạ ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến, mới từng ấy tuổi đã kết hôn rồi sao?

_ Mình kết hôn được 2 năm rồi đó, vài ngày nữa là mình sẽ đón sinh nhật thứ 20 rồi.

Tiêu Chiến thấy sao ai cũng ngạc nhiên về việc  cậu kết hôn hết vậy, cậu thấy bình thường mà. Tiêu Chiến còn rất hào hứng vì Nhất Bác hứa sẽ sang đón sinh nhật cùng mình.

_ Thế người đó ở đây à ?

_ Không có đâu, anh ấy ở quê hương của chúng mình.

Tiêu Chiến lắc đầu trả lời.

_ Hả ? Hai người yêu xa sao ?

Hạ Hạ bị Tiêu Chiến đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

_ Đúng rồi, vì anh ấy còn công việc phải làm, với lại phải nuôi mình nữa mà.

_ Cậu qua đây cũng gần 2 năm rồi, mình lần đầu tiên nghe cậu nói những chuyện này.

Họ chơi với nhau từ lúc Tiêu Chiến mới vào trường cho đến tận bây giờ thì cũng đã gần 2 năm, phải công nhận Tiêu Chiến kín tiếng thật, thân như cô còn không biết chuyện gì.

_ Thật ra mình chỉ muốn tập trung học thôi, nhanh hoàn thành rồi về nước, cũng không thích nói chuyện riêng tư.

_ Hôm nào có dịp thì cậu giới thiệu cho mình biết có được không ?

Hạ Hạ thật hiếu kỳ người khiến Tiêu Chiến yêu và tin tưởng như vậy rốt cuộc ra sao ? .

_ Được thôi.

_ Tiểu Chiến.

_ Ai thế ?.

Tiêu Chiến và Hạ Hạ vừa trò chuyện vừa đi ra về, đến cổng thì từ xa nghe thấy một tiếng gọi, liền nhìn xung quanh.

_ Hình như kêu cậu.

  Hạ Hạ cũng nhìn theo hướng Tiêu Chiến nhìn.

_ Nhưng chị Nhất Thiên chưa đến, ai thế nhỉ.

Tiêu Chiến nhìn một lượt cũng không thấy xe của chị họ đâu, cũng không biết ai gọi, vì rất ồn nên không phân biệt được.

_ Bên này..

_ A...

Một lần nữa Tiêu Chiến quay đầu, lần này Tiêu Chiến bất ngờ hét lên.

_ Doạ chết anh rồi.

Nhất Bác cũng bị tiếng hét của Tiêu Chiến làm cho nhăn mặt.

_ Hic... Nhất Bác...

Tiêu Chiến sao khi định thần lại thì bật khóc ôm lấy anh, khóc rất là to, đã hơn 5 tháng rồi Nhất Bác mới sang thăm cậu. Gần cả tuần nay Nhất Bác cũng không liên lạc làm Tiêu Chiến vừa lo vừa sợ, bây giờ Nhất Bác đứng trước mặt giống như đang mơ vậy.

_ Ngoan, không khóc, anh đây rồi. Xin lỗi vì đã lâu như vậy mới sang thăm em.

Nhất Bác vừa dỗ dành Tiêu Chiến, đồng thời cũng thấy Hạ Hạ ra hiệu rời đi nên cũng lịch sự gật đầu. Cậu cũng hay nhắc về người này với anh, quả nhiên rất hiểu chuyện và tốt bụng.

_ Em gọi anh không được, chị Nhất Thiên cũng đi công tác rồi, nên em... Em rất sợ.

Tiêu Chiến vừa khóc vừa nói, nếu còn không liên lạc được với anh chắc cậu sẽ chạy về nước mất thôi.

_ Anh xin lỗi, anh bị cướp nên mất hết, vừa mới đi làm lại mọi thứ, vì không muốn em lo lắng nên anh mới không nói.

Nhất Bác mỉm cười, lấy khăn chậm nước mắt cho Tiêu Chiến.

_ Anh bị cướp à, không sao chứ, có bị thương không ?

Tiêu Chiến nghe xong liền xoay Nhất Bác một vòng, rồi còn cầm tay lên xem xét, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

_ Không sao, đói chưa anh đưa em đi ăn.

Nhất Bác tươi cười xoa đầu Tiêu Chiến.

_ Rất đói.

_ Thế đi thôi.

Nhất Bác đưa tay ra, Tiêu Chiến cũng rất tự nhiên đan tay vào.

_ Xe đâu ?

Đã ra khỏi trường rồi nhưng hoàn toàn không thấy một chiếc xe nào.

_ Anh đã nói là anh bị cướp mà, mất hết rồi.

Nhất Bác thở dài buồn bã nói.

_ Hả... Thế anh còn rủ em đi ăn sao ?

Tiêu Chiến tưởng đâu hôm nay sẽ được ăn một bữa no nê, ai ngờ Nhất Bác bây giờ không có một cái gì hết.

_ Hết cách rồi, chúng ta sang cửa hàng tiện lợi đi.

Nhất Bác chỉ tay vào cửa hàng ngang trường.

_ Em... Em không đói nữa.

Tiêu Chiến ngày nào cũng ăn ở đó nên đã ngán rồi liền từ chối.

_ Anh còn bao nhiêu tiền đã mua vé máy bay chạy sang đây rồi, còn chưa ăn gì đâu.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, tỏ vẻ tội nghiệp.

_ Thế... Ở nhà có đồ ăn, về nhà em nấu cho anh có được không ?

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc lâu rồi nói.

_ Ngốc chết đi được, dù cho anh còn nghèo đến đâu ,thậm chí là mất hết tất cả anh cũng không thể nào để cho em chịu khổ được.

Nhất Bác vẫn là không đành lòng lừa Tiêu Chiến, cậu cũng dễ dụ quá đi mất.

_ Thế là sao ?

Tiêu Chiến giống như não ngưng hoạt động vậy không suy nghĩ được gì.

_ Anh lừa em thôi.

_ Anh... Dù sao đi nữa em vẫn sẽ bên cạnh anh.

Nhất Bác cứ ngỡ Tiêu Chiến sẽ đánh mình, ai ngờ lại vòng tay ôm mình, dịu dàng nói.

_ Anh nhất định sẽ không để em phải khổ, em là bảo bối của anh. Dù cho thế nào em vẫn phải có một cuộc sống tốt nhất.

_ Em biết rồi, em cũng rất tin tưởng anh và cũng rất yêu anh.

  Tiêu Chiến biết Nhất Bác là cưng cậu nhất, nếu thực sự một ngày nào đó CTY gặp chuyện hoặc phá sản thì cậu tin Nhất Bác vẫn sẽ như bây giờ cưng chiều cậu.

_ À  đúng rồi. Anh nên tránh xa bác quản một chút.

Đến cửa nhà thì Tiêu Chiến nói nhỏ vào tai Nhất Bác.

_ Sao vậy, những lần trước anh và bác ấy nói chuyện rất vui vẻ mà.

Nhất Bác khó hiểu nhìn Tiêu Chiến.

_ Em không biết do em hay tại bác ấy không thích em, mỗi lần em muốn bắt chuyện điều không được, lúc nào cũng đeo mặt nạ, có lần em đi nhầm phòng còn bị bác ấy tức giận đuổi ra ngoài.

  Từ lúc Tiêu Chiến sang đây thì chưa lần nào được thấy mặt bác quản gia, mỗi lần muốn bắt chuyện thì ông ta lại lẫn tránh, khi định đụng vào hay dọn dẹp phụ liền bị ông ấy la.

Lâu dần Tiêu Chiến có cảm giác người này không tốt chút nào cả, nên mới muốn Nhất Bác tránh xa một chút.

' Tiêu Chiến em có biết đó là ba em không ' Nhất Bác nhận thấy khi nhắc đến người này thì Tiêu Chiến có chút đề phòng nên rất xót xa nhưng ông Tiêu không muốn nói ra, vì hiện tại không phải thời điểm để làm chuyện này. Nên Nhất Bác chỉ đành nuốt lại câu nói vừa rồi vài trong.

_ Anh biết rồi.

Nhất Bác gật đầu đồng ý, sau khi vào nhà thì Tiêu Chiến liền lên phòng tắm rửa. Nhất Bác thì cẩn thận đi vào phòng của ông Tiêu, hai người trò chuyện một lúc thì nghe tiếng động dưới bếp liền biết Tiêu Chiến nên cũng ngưng trò chuyện.

Tiêu Chiến ở bếp nửa cười nửa khóc, lúc nãy cậu nghe hết rồi. Sao họ lại làm thế chứ, cậu nhất định sẽ hỏi cho rõ chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro