$ Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tiểu Chiến... Em làm gì ở dưới bếp vậy ?

Nhất Bác bước ra từ phòng ông Vương thì vội xuống nhà bếp.

_ Em bị làm sao lại chảy nhiều máu thế này ?.

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến quay người nhìn mình nhưng tay lại có thứ gì màu đỏ chảy ra liền hốt hoảng chạy lại.

_ Sao vậy ?

_ Bác giúp con lấy hộp cứu thương đi.

Ông Tiêu nghe Tiêu Chiến chảy máu thì cũng vội vàng chạy xuống.

_ Không cần đâu.

Tiêu Chiến gạt tay Nhất Bác ra rồi đi lên phòng, anh tất nhiên nhanh chóng nhận hộp cứu thương rồi chạy theo.

_ Em sao vậy, đưa tay đây.

Nhất Bác vô cùng lo lắng cho cậu.

_ Em đang rất giận anh, nên anh tránh xa một chút.

Tiêu Chiến vẫn không chịu đưa tay còn lạnh nhạt nói.

_ Coi như anh xin em đi, mặc dù anh không biết em giận cái gì, nhưng để anh băng bó cho em được không ? Nếu không sẽ nhiễm trùng đó.

Thấy Nhất Bác cứ năn nỉ , trong đáy mắt cũng có nước rồi, Tiêu Chiến tất nhiên biết Nhất Bác thấy mình chảy máu thì tim cũng chảy theo nên cũng không muốn khiến anh thêm đau lòng, ngoan ngoãn đưa tay ra.

_ Anh không giấu em cái gì chứ?

Tiêu Chiến sau khi được băng bó xong thì ngồi im lặng ánh mắt hướng ra ngoài bầu trời rồi cất tiếng hỏi.

_ Anh không có ?

_ Thực sự không có sao ?

Tiêu Chiến cười khổ rồi quay sang nhìn Nhất Bác.

_ Em bắt đầu từ lúc về nhà rất khác.

Nhất Bác cũng nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến mà trả lời.

_ Em nhớ ba.

Tiêu Chiến vừa nói vừa siết chặt hai tay, không biết Nhất Bác sẽ trả lời nhưng thế nào, liệu có tiếp tục giấu cậu không ?

_ Anh biết rồi .

Nhất Bác cười hắc một cái, người thông minh như anh làm sao không biết Tiêu Chiến định nói gì.

_ Anh không phải muốn giấu em, chỉ là ba Tiêu nói khi em tốt nghiệp đại học xong thì mới cho em biết. Anh biết em rất cần tình thân nhưng hiện tại chuyện Kỳ Hân và Tiêu Cận còn chưa giải quyết xong nên nếu ba Tiêu xuất hiện thì kế hoạch sẽ thất bại.

_ Ngay cả em cũng không được biết sao ?

_ Không phải, chỉ là em rất đơn thuần còn lũ người kia rất mưu mô, nếu em biết được ba còn sống chắc chắn sẽ không thể như bây giờ, họ sẽ để ý và tổn hại đến em.

Nhất Bác biết hiện tại Tiêu Chiến đã thông minh và trưởng thành hơn rất nhiều rồi, nói rõ cho cậu biết cũng tốt.

_ Em muốn gặp ba.

Tiêu Chiến quay sang anh dùng chiêu nhõng nhẽo.

_ Được, em hứa không được tiết lộ cho ai chuyện này biết chưa.

Nhất Bác tất nhiên là đáp ứng rồi, dù sao cậu cũng biết rồi, không cho gặp thì sẽ không được yên ổn.

* Cốc cốc cốc

_ Tiểu Chiến sao rồi ?

Ông Tiêu liền hỏi Nhất Bác về tình hình vết thương của Tiêu Chiến.

_ Không sao rồi, con đã băng bó cẩn thận, ba yên tâm.

_ Tự nhiên lại làm mình bị thương như thế .

Ông Tiêu không hài lòng lên tiếng.

_ Vì con mãi suy nghĩ về ba.

Nhất Bác di chuyển qua một bên nhường không gian cho 2 người họ.

_ Con.....

Ông Tiêu như không tin vào mắt mình, hiện tại Tiêu Chiến đang đứng trong phòng của ông, ông lại không đeo mặt nạ.

_ Ba đáng ghét, còn sống cũng không về tìm con.

Tiêu Chiến òa khóc nức nở chạy đến ôm lấy ông.

_ Ba.... Ba xin lỗi...

Ông Tiêu ngơ ngác nhìn Nhất Bác chỉ thấy anh gật đầu mỉm cười liền vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến.

_ Ba có biết con rất nhớ ba không hả, con thực sự đêm nào cũng nhớ ba.

_ Nào nín đi, bây giờ ba ở bên cạnh con rồi.

Ông Tiêu nghe Tiêu Chiến nói thế thì mỉm cười rơi nước mắt, đứa con ngốc này khóc như thế mà Nhất Bác bảo đã trưởng thành.

_ Sao ba lại ở đây ?

Sao khi bình tĩnh lại cả 3 người ngồi xuống sofa nói chuyện.

_ Lúc ba đến sân bay thì nhận được thông tin chuyến công tác bị hủy nên không đi nữa, kết quả không ngờ khi về đến nhà thì đã thấy treo cờ tang.

_ Lúc đó Nhất Bác từ trong nhà chúng ta đi ra, sao đó ba và nó bắt tay nhau điều tra và lên kế hoạch lấy lại Tiêu Gia.

Ông Tiêu nói xong thì nhìn thái độ nghiêm túc lắng nghe của Tiêu Chiến mà cảm thấy buồn cười.

_ Lúc đó anh phát hiện, ba bị Kỳ Hân bỏ độc, độc này tuy không chết người nhưng lâu dần sẽ khiến con người ta mất đi nhận thức nên lúc còn tỉnh táo anh đã đưa ba sang Mỹ cho Nhất Thiên điều trị.

_ Bà ta sao lại ác như vậy, dám bỏ độc ba.

Tiêu Chiến nghe xong mà tức giận trái quýt đang cầm trong tay cùng bị cậu bóp cho xịt nước.

_ Xem em kìa, nào lau tay đi.

Nhất Bác và ba Tiêu bật cười đưa giấy cho Tiêu Chiến lau tay.

_ Dù sao bây giờ con cũng có Nhất Bác chăm sóc, ba rất yên tâm.

Ông Tiêu cảm thấy Nhất Bác đối tốt với con trai mình như vậy thì cũng rất vui mừng.

_ Chính vì bên này có ba nên anh mới yên tâm đưa em sang sao ?

Tiêu Chiến lúc này mới hiểu ra lý do thực sự.

_ Một phần thôi, chủ yếu để em biến mất một khoảng thời gian để bà ta lơ là rồi mới ra tay.

_ Thế Tiêu Cận...

Tiêu Chiến bỗng dưng hiểu ra gì đó, liền quay sang giật tay Nhất Bác mà hỏi.

_ Dĩ nhiên là tưởng anh bỏ em nên bám sát rồi.

Nhất Bác vừa nói vừa nhịn cười.

_ Hả... Em không chịu đâu.

Tiêu Chiến đỗ giấm rồi sao. Hai má cũng phồng ra.

_ Em phải tin tưởng anh chứ.

Nhất Bác hơi tức giận nhìn Tiêu Chiến.

_ Em không phải không tin tưởng anh, mà em không tin tưởng Tiêu Cận, chỉ cần tưởng tượng hắn ta đụng vào anh thì em đã rất tức giận rồi.

Tiêu Chiến vừa nói ánh mắt như muốn giết người tới nơi rồi, làm ba Tiêu cũng ngạc nhiên.

_ Mai em có đi học không ?

Sau khi trò chuyện với ba xong thì hai người cũng về phòng, trên chiếc giường vừa êm ái vừa ấm áp Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng mà hỏi.

_ Em không có.

Tiêu Chiến lấy điện thoại xem lịch học rồi lắc đầu trả lời.

_ Thế chúng ta tâm sự chút đi.

Nhất Bác liền đổi tư thế rồi cười gian.

_ Anh.... Định làm gì ?

Tiêu Chiến xấu hổ quay đi chỗ khác.

_ Đã hơn 5 tháng rồi đó , em có phải rất nhớ tiểu bảo của anh không ?

Nhất Bác vừa nói vừa luồng tay vào phía trong áo của Tiêu Chiến mà quấy rầy.

_ Em... Có một chút.

Tiêu Chiến bị trêu ghẹo liền đỏ mặt lí nhí nói.

_ Vậy để anh giúp em.

Nhất Bác vừa dứt lời thì 2 môi cũng vừa khéo chạm nhau, hôn thì đã là chuyện quá đỗi bình thường với họ rồi, môi lưỡi quấn lấy nhau không rời, Tiêu Chiến cũng bắt đầu khi tư chủ mà sờ soạng khắp người Nhất Bác. Rất nhanh cả hai đã da thịt chạm nhau, nụ hôn kéo dài cho đến khi nơi ấy được kích thích, hoàn toàn bị thuần phục thì mới bắt di chuyển đến những nơi khác.

_ Đêm còn rất dài, chúng ta từ từ mà tận hưởng.

Nhất Bác phả nhẹ một làn hơi nóng vào tai Tiêu Chiến.

_ Được, từ từ tận hưởng.

Tiêu Chiến cũng cắn nhẹ môi Nhất Bác rồi mỉm cười hôm lên yết hầu của anh, cả hai cứ thế cùng nhau vui vẻ đến sáng hôm sau vẫn không biết mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro