$ Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Giám đốc chủ tịch Tiêu gặp tai nạn qua đời rồi.

_ Khi nào ?

_ 3 tiếng trước.

_ Tiểu Chiến biết chưa ?

_ Nghe Kỳ phu nhân nói, cậu chủ nhốt mình trong phòng không cho ai vào.

_ Đi thôi.

Khi đến cửa Tiêu Gia thì bầu không khí có vẻ không có gì là tan thương mất mát cả, ở phòng khách ngoài Tiêu Cận giả bộ buồn rầu thì không có gì khác.

_ Nhất Bác, anh đến rồi, em buồn quá.

Tiêu Cận rơi nước mắt chạy lại nắm chặt tay Nhất Bác.

_ Xin chia buồn, Tiêu Chiến đâu.

Nhất Bác lạnh lùng rút tay hắn ra rồi nhìn xung quanh.

_ Vương thiếu gia vừa đến đã hỏi Tiêu Chiến, có vẻ cậu không thật tâm đến chia buồn.

_ Kỳ phu nhân, tôi cảm thấy phong thái của bà quá bình thản, trên mặt cũng không có nét gì gọi là đau buồn xem ra việc ba của Tiêu Chiến mất phu nhân cũng không hề bất ngờ.

Nhất Bác nhìn liền biết cái chết của ông Tiêu không đơn thuần là một vụ tai nạn nhưng để tìm cách chứng minh thì cần rất nhiều thời gian.

_ Người đâu , tiễn khách.

Bà ta thẹn quá hóa giận cho người đuổi Nhất Bác.

- Tôi muốn gặp Tiêu Chiến.

Nhất Bác nhìn chằm chằm bà ta rồi hướng lên lầu.

_ Bà Lâm tôi thấy bà nên làm gì đó.

_ Vương thiếu gia, mong cậu về cho. Cậu chủ hiện tâm trạng không tốt không muốn gặp người khác.

Bà Lâm vội vàng đẩy Nhất Bác ra ngoài, Nhất Bác thấy bà già rồi nên cũng không muốn bà khó xử dù sao bà Lâm đây cũng chăm Tiêu Chiến từ bé nếu bà ấy đã nói vậy anh đành về trước đã.

_ Ba ơi, sao ba bỏ con.....

Tiêu Chiến ở dưới nhà kho khóc rất to có nắm chặt tấm ảnh của Tiêu Cường trên tay, khóc đến mệt mỏi rồi thiếp đi. Cậu không nghĩ bà ta lại tuyệt tình và tàn ác đến mức độ không tổ chức tang lễ cho ba cậu, còn ngang nhiên trong nhà ông mất dắt nhân tình và giới thiệu với tư cách là quản gia.

Từ tầng hầm Tiêu Chiến nghe được những âm thanh dơ bẩn phát ra từ phòng bà ta, Tiêu Chiến chỉ hận mình không thể giết bà ta để trả thù, gia tài cũng bị bà ta chiếm rồi, cậu bây giờ chỉ còn mình Nhất Bác là hy vọng.

_ Nhất Bác, 3 tháng rồi sao anh không tới cứu em hức hức.

Nhất Bác hôm đó về định xem tờ giấy mà bà Lâm nhét vào tay mình là gì nhưng rồi lại bận bịu nên để sang một bên, Nhất Bác cũng theo dõi việc học của Tiêu Chiến biết cậu vẫn đến lớp bình thường khi nhìn vào bảng điểm danh của trường thì cũng yên tâm. Tự nói sau chuyến công tác này sẽ đến thăm cậu và bằng mọi giá phải đưa cậu về Vương Gia.

_ Cậu chủ, cậu ăn chút gì đi.

Bà Lâm lén lút đưa thức ăn cho Tiêu Chiến, hơn một tháng rồi Tiêu Chiến chỉ được uống nước vì không chịu kiến vào giấy chuyển nhượng cổ phần CTY, bà Lâm cũng bị giám sát rất chặt nên cũng không dám tùy tiện chỉ sợ Tiêu Chiến bị thêm vết thương.

_ Ăn ngon nhỉ, người đâu.

_ Tiêu Cận, cậu tha cho cậu chủ đi mà.

Bà ta quỳ xuống cầu xin khi người của hắn ta tiếp tục đánh Tiêu Chiến.

_ Tôi thấy bà chán sống rồi đó.

Kỳ Hân tiếp nối phía sau cũng lên tiếng rồi tát cho bà Lâm một bạt tay.

_ Đừng mà...

Tiêu Chiến đang bị người của bà ta treo lên , giọng yếu ớt nói.

_ Còn mày nữa, vẫn còn ngoan cố, chẳng phải mày muốn tìm Vương Nhất Bác sao? Mày ký rồi tao sẽ tống cổ mày sang đó.

Bà ta vừa nói vừa dùng cây đánh vào người Tiêu Chiến.

_ Con không ký.

Tiêu Chiến yếu ớt nhăn mặt nói.

_ Mẹ đánh sẽ chết đó, dù sao bây giờ anh ta như vậy Nhất Bác ca cũng không cần.

Tiêu Cận giật cây lại cười khẩy nói.

_ Con muốn sao.

_ Anh ta nhìn rất ngon đó, vệ sĩ của con đang đói.

Tiêu Cận nhìn những vết thương trên da thịt của Tiêu Chiến còn thèm khát thì đám vệ sĩ phía sau vật bên trong sớm đã cứng lên rồi.

_ Không được, cầu xin bà tha cho cậu chủ đi.

Bà Lâm nắm chân bà ta khóc rất thảm cầu xin.

_ Không hổ con trai của Kỳ Hân này, người đâu.

Bà ta cười nhếch mép rồi ra lệ lệnh cho đám vệ sĩ phía sau vui vẻ cùng cậu.

_ Không, buông ra.... Nhất Bác cứu em.... hức, buông ra

Khi có một tên quần áo sớm đã không còn chỉnh tề tiến lại gần thì Tiêu Chiến vừa lắc đầu vùi lùi về sao, nước mắt cũng bắt đầu rơi rồi, sợ hãi lên tiếng.

_ Tiêu Chiến ở đâu ?

Bên ngoài phòng khách Nhất Bác sớm đã bốc hỏa rồi, lúc cậu xuống sân bay trợ lý đã đưa cho cậu quyển sổ nhỏ, xem một lúc thì thấy mẫu giấy của bà Lâm với 3 chữ ' cứu Tiêu Chiến '. Thì liền tức tốc đến Tiêu Gia.

_ Nhất Bác anh đến rồi.

_ Tránh ra, tôi hỏi Tiêu Chiến đâu.

Tiêu Cận chạy đến thì bị Nhất Bác ném sang một bên, trực tiếp đập bể chiếc bình ở phòng khách.

_ Tôi xin các cậu mà.

_ Bà già tránh ra, muốn chết hả.

Bà Lâm ra sức kéo những tên đó ra xa khỏi Tiêu Chiến nhưng càng nói càng bị đánh thêm thôi.

_ Đừng đánh bà ấy mà...

Tiêu Chiến tay nắm chặt áo khóc lóc cầu xin.

_ Tôi hỏi bà đó Kỳ Hân...

Nhất Bác trực tiếp bóp cổ bà ta gằn từng chữ, ánh mắt cực kỳ đáng sợ.

_ Thiếu gia ở nhà kho có tiếng hét.

_ Làm ơn đi mà, đừng đánh nữa.

Tiêu Chiến bật khóc nức nở khi thấy bà Lâm chỉ còn lại chút hơi thở.

_ Nếu vậy em chiều tôi đi.

Tên đó liếm môi từ từ đến gần Tiêu Chiến, còn không quên kéo theo bà Lâm.

_ Được,....

Tiêu Chiến im lặng nhìn bà Lâm, bà đã già rồi còn phải chịu hành hạ như vậy, để bà ấy chịu thêm chút nữa chắc chắn mất mạng, bà chăm cậu từ nhỏ sao cậu nở nhìn bà chết chứ, còn cậu thì chẳng có gì để mất rồi, ba mẹ điều mất cả rồi, Nhất Bác cũng bỏ mặc cậu. Trên thế giới này không ai thương cậu nữa, còn giữa sự sạch sẽ để làm gì.

* RẦM...

_ Khốn kiếp, buông em ấy ra.

Nhất Bác thô bạo đạp cửa, nắm cổ ném tên kia qua một bên, theo sau là trợ lý và vệ sĩ của Nhất Bác cũng đánh cho những tên kia bán sống bán chết.

_ Tiểu Chiến.

Nhất Bác nhanh chân chạy đến dùng áo khoác bao bọc thân thể đầy vết thương của cậu.

_ Nhất Bác, anh... Đến rồi.... Hức.... Em tưởng anh không cần em nữa.

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác thì liền dang tay ôm chặt bật khóc nức nở.

_ Anh xin lỗi, không sao rồi, anh đến rồi.

Nhất Bác cũng xót xa rơi nước mắt, vuốt tóc rồi hôn vào trán của Tiêu Chiến trấn an.

_ Em tưởng mình sẽ không bao giờ gặp anh nữa, em rất sợ, anh biết em sợ lắm không ?

Tiêu Chiến khóc tức tưởi lên, bám chặt Nhất Bác hơn, đúng như vậy, cậu rất sợ, sợ không thể gặp Nhất Bác, sợ rằng mình sẽ không bao giờ thấy mặt trời ngày mai mọc như thế nào nữa.

_ Ngoan, đừng sợ, chúng ta ra ngoài.

Nhất Bác dìu Tiêu Chiến đứng lên cũng cho người đưa bà Lâm đi bệnh viện.

_ Không, em không muốn ở đây nữa.

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác, định đưa mình về phòng thì lùi lại, bây giờ cậu sợ hãi nơi này rồi.

_ Được, trợ lý Trương, cậu và họ dọn tất cả đồ của cậu chủ, chúng ta về Vương Gia.

Nhất Bác xót xa, rốt cuộc bà ta đã làm gì để Tiêu Chiến sợ hãi chính nơi mình đã lớn lên như vậy.

_ Vương Nhất Bác không được đưa đi.

Kỳ Hân cùng Tiêu Cận đứng chặn trước cửa .

_ Cút.

Nhất Bác vẫn ôm chặt Tiêu Chiến, lạnh lùng nói.

_ Anh hôn tôi một cái, tôi liền cho anh đi.

Tiêu Cận đưa mặt mình lại gần Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy ghê gớm với hành động này.

_ Được...

_ Anh....

_ Gớm riết

Nhất Bác đưa mặt mình sáp vào mặt hắn ta, thưởng cho một ít nước bọt rồi dắt Tiêu Chiến ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro