$ Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ba à.

_ Tiểu Chiến dậy rồi sao ?

Tiêu Chiến thấy ông Tiêu ở ngoài vườn liền chạy ra.

_ Ba dậy sớm thế, không khoẻ sao ?

Bây giờ chỉ mới là 7h thôi, bình thường ông Tiêu luôn thức giấc lúc 8h.

_ Từ lúc sang đây thì ba thường xuyên dậy sớm giúp Nhất Thiên chăm sóc cây cảnh, con bé bận rộn ở bệnh viện không có thời gian.

Ông Tiêu vừa tưới nước cho cây hoa hồng vừa nói.

_ Giống như giúp con gái chăm sóc vườn cây vậy.

Tiêu Chiến tinh nghịch nói.

_ Con không ngại nếu như ta nhận Nhất Thiên làm con gái nuôi chứ.

Ông Tiêu chần chừ một chút rồi hỏi cậu.

_ Sao phải ngại, chị Nhất Thiên rất tốt. Con rất vui nếu ba có con gái.

Tiêu Chiến tươi cười nói.

_ Sinh nhật vui vẻ Tiểu Chiến.

Tiêu Chiến đang chăm chỉ học tỉa cây thì bên tai vang lên giọng nói ấm áp.

_ Sinh nhật vui vẻ con trai của ta.

Ông Tiêu cũng tiếp lời.

_ Con tưởng ba quên rồi chứ ?

Tiêu Chiến nhìn ông Tiêu bĩu môi.

_ Ta còn không biết con muốn nhận lời chúc mừng từ Nhất Bác đầu tiên sao?

_ Ba, sáng vui vẻ.

Nhất Bác và Tiêu Chiến bật cười.

_ Đúng rồi, hôm nay em có thể mời Hạ Hạ đến được không ?

Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng đi mua đồ chuẩn bị sinh nhật.

_ Tất nhiên rồi, bạn em mà.

Nhất Bác cảm thấy Hạ Hạ này cũng rất hiểu chuyện, 2 năm nay cùng nhờ có cô mà Tiêu Chiến đỡ buồn chán.

_ Anh xem....

Khi về nhà thì Tiêu Chiến cùng Nhất Bác làm bánh kem, khi Tiêu Chiến nướng xong đế bánh thì liền khoe anh.

_ Giỏi quá ta, em cũng nhìn xem.

Nhất Bác cũng đã làm xong phần kem bắt đầu cho vào tủ lạnh ủ.

_ Nào thử xem ngọt lắm.

Tiếp theo là rửa và cắt trái cây để trang trí.

_ Anh không thích anh kiwi.

Nhất Bác lắc đầu trả lời.

_ Thế em cho anh trái nho này, A đi.

Tiêu Chiến liền lấy một trái nho nhìn anh.

_ A... Um.. ngon lắm.

Nhất Bác bất lực rồi cũng chiều theo ý cậu.

_ Hai đứa này...

Nhất Thiên định vào bếp uống chút nước lấy thì đã bị cẩu lương làm cho nghẹn rồi.

_ Chị Nhất Thiên, chị cũng ăn một chút đi.

Tiêu Chiến rất nhiệt tình đẩy đĩa trái cây lại cho Nhất Thiên.

_ À đúng rồi, chiều nay chị có ca trực nên không thể dự sinh nhật của em được.

Nhất Thiên thuận tay lấy một ít dâu rồi nói.

_ Không sao, chị bận thì cứ đi.

Tiêu Chiến cũng không muốn làm khó dễ gì cô, dù sao sinh nhật năm ngoái cũng một tay cô chuẩn bị vì Nhất Bác không thể sang được.

_ Nào trang trí thôi.

Tiêu Chiến bày ra bộ dạng rất chuyên nghiệp, nặn từng ít từng ít một, kết quả bị Nhất Bác dọa liền hư hết.

_ Cho anh này.

Tiêu Chiến nhân lúc Nhất Bác không đề phòng liền dùng tay quẹt kem lên má của anh.

_ Em được lắm...

Nhất Bác cũng bắt đầu nghịch, quẹt hết số kem trên bánh cho lên mặt cậu.

_ A.... Anh đáng ghét.

Cả hai cứ chấm rồi quẹt lên mặt nhau sao đó tự thấy rất trẻ con và buồn cười. Mặt hai người toàn là bánh thôi, nhìn vào liền bật cười.

_ Giờ sao đây ?

Nhìn lại bãi chiến trường của 2 người, kem không còn, bánh thì bị quẹt đến nhận không ra, trái cây nếu không rớt thì cũng bị ăn sạch. Tiêu Chiến nhìn xong thì cắn tay hỏi Nhất Bác.

_ Ba, khi về mua giúp con một cái bánh kem.

Thở dài rơi vào trầm tư cuối cùng vẫn là mua bánh ở ngoài.

_ Cậu đến rồi sao ?

Tiêu Chiến đang chuẩn bị gọi thì Hạ Hạ đã đến.

_ Chào bác, chào anh em là Hạ Hạ.

Đã đến chơi vài lần nên ông Tiêu cũng đã biết đến cô, thấy Nhất Bác liền cảm thán soái quá đi rồi cũng cúi chào.

_ Không cần khách sáo ngồi đi.

Nhất Bác chỉ gật đầu rồi mời cô vào bàn ngồi.

_ Con không cần ngại, Tiểu Chiến ở đây không có nhiều bạn bè nên hôm nay chỉ có 4 chúng ta thôi, còn cứ tự nhiên.

Thấy cô hơi rụt rè thì ông Tiêu cũng chủ động lên tiếng.

_ Cảm ơn bác ạ, Tiêu Chiến à mình không thấy chị Nhất Thiên đâu hết.

Hạ Hạ nhìn xung quanh rồi cất tiếng hỏi cậu.

_ Chị ấy ở bệnh viện trực đêm rồi.

_ Ồ.

_ Nào nâng ly chúc mừng Tiêu Chiến bước sang tuổi 20 thuận lợi và vui vẻ.

Nhất Bác nhị thái độ của Hạ Hạ sau đó chủ động nâng ly, mọi người cũng theo đó mà nâng ly theo.

_ Có phải đồ ăn hôm nay không ngon không ?

Tiêu Chiến vừa rửa bát vừa hỏi anh.

_ Anh thấy ngon mà, em đã rất tiến bộ rồi.

Nhất Bác cảm thấy lần này Tiêu Chiến đã tiến bộ rất nhiều rồi, còn biết trang trí thêm cho món ăn sinh động.

_ Thế sao Hạ Hạ lại ăn ít thế nhỉ ?

Tiêu Chiến khó hiểu chau mày nếu vậy với một người có tâm hồn ăn uống cao như Hạ Hạ thì làm sao lại ăn ít như vậy.

_ Em ngốc vậy ?

Nhất Bác bật cười sao Tiêu Chiến lại ngốc vậy chứ.

_ Em ngốc, đâu có. Thành tích ở trường rất tốt mà.

Tiêu Chiến bức xúc lên tiếng rõ ràng cậu rất thông minh mà, sao anh lại nói cậu ngốc chứ.

_ Cô bạn của em là tương tư đó.

Nhất Bác đành phải khai sáng cho cậu.

_ Ý anh là Hạ Hạ thích chị Nhất Thiên.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút liền ngờ ngợ ra gì đó.

_ Xem ra cũng không ngốc lắm.

Nhất Bác gật đầu hài lòng.

_ Thế thì sao được chứ.

Tiêu Chiến lại thấy không hợp lý.

_ Sao lại không được, người ta cũng đâu phải thích em.

_ Chị Nhất Bác đã 32 tuổi rồi, còn Hạ Hạ chỉ mới có 20 thôi, chênh lệch quá đi.

Tiêu Chiến cảm thấy họ cách nhau quá nhiều tuổi.

_ Nói em ngốc em lại không chịu nhận, anh và em cũng cách nhau 10 tuổi.

Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến rất ngốc phải nói là cực ngốc.

_ Cái này khác, vì em và anh có hôn ước.

Tiêu Chiến lắc đầu phản đối.

_ Thế ý em là nếu không có hôn ước em sẽ không yêu anh đúng không ?

Nhất Bác bất mãn chống nạnh nhìn Tiêu Chiến.

_ Em không có ý đó. Ý em là chúng ta có hôn ước ràng buộc nên mới chấp nhận tìm hiểu nhau. Nhưng Hạ Hạ và chị Nhất Thiên thì khác.

_ Em sợ chị ấy vì tuổi tác mà từ chối sao?

Nhất Bác sao khi sắp xếp chén đĩa xong thì cũng quay sang ngồi cạnh Tiêu Chiến.

_ Thế lúc em đến với anh em có quan tâm chuyện đó không ?

_ Không có, em chỉ biết là em yêu anh, muốn cùng anh đi bên nhau.

Tiêu Chiến lúc trước hoàn toàn không để ý chuyện này.

_ Chỉ cần đủ yêu thương tuổi tác không quan trọng, huống chi hai người họ cùng không cách biệt bao nhiêu tuổi.

Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng nói.

_ Sao lại không ?

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác hôm nay nói chuyện nhiều câu rất khó hiểu.

_ Hạ Hạ đã 24 tuổi rồi , em không biết sao ?

_ Sao anh lại biết.

Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên nhìn Nhất Bác, mới gặp một lần đã biết người ta bao nhiêu tuổi.

_ Thẻ sinh viên của cô ấy ghi vậy.

Lúc nãy tình cờ nhặt giùm thẻ nên thấy.

_ Ngày mai em sẽ hỏi rõ cậu ấy.

Tiêu Chiến thấy nếu thật sự như vậy thì cũng nên se duyên cho Nhất Thiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro