$ Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Thưa quý cô Hạ Hạ, cô có gì muốn giải thích không ?

Tiêu Chiến đứng chặn trước cửa lớp chờ đến khi Hạ Hạ bước ra liền hỏi.

_ Thưa quý ngài Tiêu Chiến, không biết có việc gì cần tôi giúp đỡ.

Hạ Hạ và Tiêu Chiến cũng hay đùa nghịch nên suy nghĩ rất đơn giản.

_ Hạ Hạ, cậu thích chị Nhất Thiên đúng không ?

Tiêu Chiến nhướng mày nhìn cô.

_ Cậu.... Sao cậu lợi hại vậy.

Hạ Hạ hơi ngạc nhiên đã cố gắng không để người khác phát hiện mình đơn phương rồi, kết quả vẫn là bị cậu phát hiện.

_ Mình không lợi hại vậy đâu, chẳng là hôm qua cậu rất lạ nên mình hỏi Nhất Bác là anh ấy nói cho mình biết.

Tiêu Chiến và cô tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện dù sao thì Nhất Bác và Nhất Thiên cũng chưa đến.

_ Thế chắc chuyện kia cậu và anh Nhất Bác cũng biết luôn rồi.

Hạ Hạ cười khổ một cái, sao Vương Nhất Bác lại lợi hại đến như vậy chứ.

_ Thế mình nên gọi cậu là chị rồi.

_ Không cần đâu, mình thích làm bạn hơn làm chị gái của cậu.

Hạ Hạ vội vàng lắc đầu từ chối.

_ Mà sao cậu lại học trễ như vậy?

Cậu thắc mắc Hạ Hạ học trễ tận 4 năm, không biết là vì nguyên do gì.

_ Thực ra thì ba và mẹ của mình ly hôn với nhau, lúc đầu ba và mình cực kỳ khó khăn nên mình phải gác chuyện học qua một bên để phụ ba trang trải sinh hoạt hằng ngày. Vài năm trở lại đây ba mình may mắn làm ăn được nên mình mới đi học lại.

Cô cũng không muốn giấu cậu, vì Tiêu Chiến cũng được xem là bạn thân của cô.

_ Được rồi, nói mình nghe cậu thích chị ấy từ bao giờ.

Tiêu Chiến nhanh chóng truy hỏi vấn đề chính cũng để Hạ Hạ không phải buồn nữa.

_ Cũng gần hai năm rồi, ban đầu mình tưởng chị ấy là bạn gái của cậu nên không dám mơ tưởng đến khi biết thì mình có hy vọng nhiều hơn.

_ Thế sao cậu không thử nói với chị ấy.

_ Mình không dám, chị ấy là một bác sĩ cao quý, người người ngưỡng mộ.

Hạ Hạ chỉ biết lắc đầu, người như cô làm sao xứng với Nhất Thiên chứ. Gia đình cũng không phải thuộc dạng giàu có, học vấn cũng không được giỏi.

_ Lúc trước mình cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng sau đó mình nhận ra nếu cứ áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác thì chắc chắn mình sẽ đau khổ nên mình quyết định nói ra.

Tiêu Chiến thấy Hạ Hạ có phần giống mình lúc trước, quả nhiên bức tường vô hình mang tên thân phận vẫn luôn tồn tại trong bất kỳ các mối quan hệ, chỉ là bản thân mình có dũng cảm phá tan bức tường đó hãy không mà thôi.

_ Tiêu Chiến cậu nghĩ chị ấy có xa lánh mình khi mình nói ra không ?

Hạ Hạ thấy cậu cũng có gia đình rồi, chắc chắn mặt tình cảm rất phong phú.

_ Mình không biết ?

Tiêu Chiến cứ thế ngây ngô mà trả lời, bởi vậy cậu thực sự không biết, cậu là người được tỏ tình chứ có đi tỏ tình đâu mà biết, với lại Nhất Bác nhiều lần thể hiện tình cảm của anh giành cho cậu rồi nên khi anh nói ra hoàn toàn thoải mái.

_ Haiz... Thôi bỏ đi , về thôi.

Hạ Hạ thật là bó tay không hiểu Nhất Bác làm sao mà kiên nhẫn yêu Tiêu Chiến đến tận bây giờ chứ, không ghen, không biết thế nào là từ chối, rất chi là ngốc nhưng mà ngốc này khiến người ta thấy đáng yêu.

_ Nhất Bác...

Tiêu Chiến từ xa thấy anh đang vẫy tay thì liền chạy đến.

_ Chào chị Nhất Thiên.

Hạ Hạ đi đến vừa đúng lúc xe của Nhất Thiên đến.

_ Chào em, em có Nhất Bác rước rồi sao còn gọi chị.

Cô cũng mỉm cười với Hạ Hạ rồi quay sang liếc Tiêu Chiến một cái.

_ Không phải em mà là Hạ Hạ.

Tiêu Chiến đẩy Hạ Hạ đến bên Nhất Thiên.

_ Mình ??

Trong đầu ngàn đấu chấm hỏi là thứ là Hạ Hạ có thể nghĩ đến bây giờ.

_ Cậu ấy nói dạo này hơi mệt mỏi, cả người không có sức, khẩu vị cũng không tốt nên em mới gọi chị đến khám.

Tiêu Chiến lấy kinh nghiệm nhớ Nhất Bác của bản thân ra mà nói nhưng cậu đâu có biết Hạ Hạ vẫn chưa đến mức đó.

_ Em nên đến bệnh viện đi, chứ nói vậy chị cũng không biết rốt cuộc là bệnh gì.

Nhất Thiên quan sát Hạ Hạ sắc mặt hồng hào, tổng thể rất ổn hoàn toàn không có chút gì là bệnh cả.

_ Em...

_ Ngược lại là em đó Chiến Chiến.

Hạ Hạ bị Tiêu Chiến làm cho bất ngờ đến bối rối không biết làm sao? Chưa kịp nói thì Nhất Thiên đã kéo cậu ra mà nghiêm cứu.

_ Em làm sao ?

Tiêu Chiến cảm thấy không ổn liền nhanh chân núp sau lưng Nhất Bác.

_ Em ốm đến mức gió cũng không nở thổi.

Nhất Thiên bật cười nhìn cậu rồi nhìn Nhất Bác.

_ Người ta là muốn được Nhất Bác chăm.

Tiêu Chiến lại bắt đầu phát cẩu lương rồi.

_ Được, bây giờ anh đưa em đi ăn ngon.

Nhất Bác cuối cùng cũng lên tiếng rồi.

_ Ăn đến mập lên 5kg thì thôi.

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác đủa tay ra thì cũng nắm lấy rồi tươi cười.

_ Thế còn chị / còn mình.

_ Tự đưa nhau về đi.

Nhất Thiên và Hạ Hạ lên tiếng cùng một lúc, anh và cậu khởi động xe thả một câu rồi cũng đi mất.

_ Dù sao cũng đến không có việc bận, chị đưa em về.

  Nhất Thiên gãy đầu một lúc rồi cũng mở cửa xe mời Hạ Hạ vào.

_ Chị Nhất Thiên chắc là bận lắm.

Xe chạy được một đoạn thì cô mới nhỏ giọng lên tiếng.

_ Công việc mà hết cách rồi.

Nhất Thiên vừa tập trung lái xe song cũng mỉm cười trả lời.

_ Chị đã có người yêu chưa vậy ?

Hỏi là vậy nhưng cô không muốn nghe câu trả lời vì sợ làm mình thất vọng.

_ Chị vẫn chưa nhưng đã có người mình thích.

Nhất Thiên trầm tư một chút rồi trả lời.

_ Chị sẽ tỏ tình chứ.

Hạ Hạ thoáng buồn nhưng rất muốn biết Nhất Thiên sẽ làm gì với người mình thích.

_ Chị và em ấy cách nhau nhiều tuổi nên chị không dám ngỏ lời.

Nhất Thiên trả lời một cách rất bình thường, mặt không có biểu cảm gì đặc biệt.

_ Em nghĩ tuổi tác không thành vấn đề đâu, chị vẫn là nên nói ra.

Hạ Hạ lại cảm thấy buồn cười rồi, chị ấy cũng giống mình thích người cách nhiều tuổi với mình.

_ Thế sao ?

_ Đúng vậy.

Hoàn toàn không để ý biểu hiện của Nhất Thiên, Hạ Hạ dứt khoát gật đầu trả lời.

_ Chị thích em.

_ Hả ?

Hạ Hạ mở to hai mắt ngạc nhiên, không tin vào tai của mình.

_ Chẳng phải em nói nên nói ra sao ,chị đã nghe lời em đó.

Lần đầu tiên Hạ Hạ cảm nhận nụ cười của Nhất Thiên đẹp đến vậy.

_ Em nghe không rõ.

Hạ Hạ chỉ là muốn xác nhận lại một lần nữa thôi.

_ Đến nhà rồi, em vào đi.

Xe dừng trước một chung cư chỉ dành cho những gia đình đủ khá giản thôi.

_ Chị vẫn chưa trả lời em.

Hạ Hạ chần chừ mãi không muốn vào nhà.

_ Chị không nói lại lần nữa đâu.

Nhất Thiên lắc đầu trả lời, quay lưng rời đi.

_ Em cũng thích chị, chúng ta hẹn hò đi.

Hạ Hạ lấy hết can đảm nhắm mắt lại nói, khi mở mắt ra thì khoảng cách cả hai đã rất gần rồi, Nhất Thiên hài lòng xoa đầu Hạ Hạ rồi rời đi.

_ Được.

Dịch bệnh ngày càng phức tạp hơn, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe và cẩn thận nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro