$ Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mẹ, rốt cuộc có chuyện gì vậy ? Đã 2 năm rồi cái tên Tiêu Chiến đó rốt cuộc đi đâu.

Tiêu Cận đập bàn tức giận nói, suốt 2 năm qua hắn ta điên cuồng tìm kiếm Tiêu Chiến, còn nghĩ ra rất nhiều kế hoạch để tiếp cận Nhất Bác, tuy nhiên tất cả điều thất bại.

_ Mày hỏi mẹ, mẹ hỏi ai. Tiêu Chiến này chắc chắn được bên Vương Gia gửi ra nước ngoài rồi, mẹ sẽ cho người điều tra.

Bà ta suy nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần Tiêu Chiến đó ngốc như vậy, lại không có tí đề phòng thì Vương Nhất Bác có thể gửi hắn đi đâu chứ. Chỉ có thể là nơi Nhất Bác tin tưởng nhất, Vương Nhất Thiên, Paris, bà ta suy đoán.

_ Mẹ tiền này.

_ Mày hôm nay là cặp với đại gia nào nữa.

Bà ta chán ghét nhìn Tiêu Cận.

_ Chuyện bình thường ấy mà, nhiệm vụ của con là làm cho họ vui sướng, càng sướng càng có tiền.

Hắn ta cười nhếch mép, còn đắc ý giống như làm một chuyện gì đó rất đáng tự hào.

_ Mày quan hệ không rõ ràng, nam nữ điều không tha nữa mà mắc bệnh thì mẹ ném mày ra ngoài.

Bà ta cầm cọc tiền rồi đi lên lầu, Kỳ Hân cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao nhiêu, hết cặp người này thì cũng đi với người kia, suốt 2 năm qua cũng nhờ 2 mẹ con làm nghề này mà cuộc sống mới được ấm no.

° Pháp.

_ Chị nói sao, ông ta tỉnh lại rồi.

_ Đúng vậy.

Nhất Thiên vừa cho 2 ba con Tiêu Chiến biết về việc quản gia của đã tỉnh rồi.

° Bệnh viện.

_ Tiêu Cường, Tiêu Chiến.

Ông ta cả kinh không tin vào mắt mình, 2 con người trước mặt ông là người nhà họ Tiêu.

_ Lâu rồi không gặp.

Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn ông ta.

_ Tôi không dài dòng nữa, tôi muốn biết sự thật.

  Ông Tiêu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

_ Tôi và Kỳ Hân quen biết nhau thông qua một buổi tiệc, sau đó phát sinh tình cảm. Chúng tôi đã quen nhau 6 năm cho đến khi bà ấy gặp ông, bà ấy nói bà ấy chỉ lợi dụng ông để có được khối tài sản của Tiêu Gia.

_ Thế sao lúc đó ông không bỏ bà ta.

Tiêu Chiến chán ghét nhìn ông ta.

_ Lúc đó bà ta lấy Tiểu Cận ra để thay đổi tôi, làm cha mà ai không muốn con mình sung sướng, thực sự Tiêu Cận lớn hơn Tiêu thiếu gia 2 tuổi nhưng do thiếu thốn nên nhìn nhỏ hơn.

_ Anh ta lớn tuổi hơn con, ba vẫn tin đó là con của ba.

Tiêu Chiến bị sốc toàn tập.

_ Không phải, 22 năm trước ba bị bà ta chuốc say nhưng vì sợ mẹ con đau lòng nên mới nói như thế, lúc đó ba thực sự cũng không biết Tiêu Cận không phải là con của mình.

_ Ông quản gia, bây giờ bà ta và Tiêu Cận rất thâm độc, tôi muốn ông quay về vạch trần bà ta.

Ông Tiêu hướng ánh mắt nhìn ông ta, Tiêu Chiến cũng gật đầu mỉm khi ông ta gật đầu.

_ Chị...

_ Chiến Chiến, em sắp tốt nghiệp rồi , chúc mừng em.

_ Em sang đây mới đó mà đã 3 năm, chị biết không thời gian trôi thật nhanh, không ngờ ba em đã về nước được một năm rồi.

Tiêu Chiến nhìn lên bầu trời rồi mỉm cười.

_ Đúng đó, bây giờ Tiêu Gia đã được lấy lại, hai mẹ con của Kỳ phu nhân cũng bị xử phạt theo pháp luật rồi.

_ Chị và Hạ Hạ có định về nước không ?

  Im lặng một chút Tiêu Chiến nhìn vào tấm hình họ chụp trong ảnh có ba mẹ Vương, ba Tiêu, Nhất Thiên và Hạ Hạ cũng cậu và anh. Đây là gia đình của cậu.

_ Về, chúng ta cùng nhau về.

Hạ Hạ từ bên ngoài mỉm cười nhìn họ.

Tạm biệt nước Pháp xinh đẹp, chúng tôi phải về rồi, hẹn gặp cậu một ngày không xa. Nơi giúp tôi trưởng thành rất nhiều.

_ Alo, ba con vừa xuống máy bay.

Vừa xuống máy bay liền thấy hơn 20 cuộc gọi của ông Tiêu nên liền gọi lại.

_ Ba... Sao thế ?

Thấy Tiêu Cường im lặng Tiêu Chiến liền hỏi.

_ Tiểu Chiến... Vương Gia... Xảy ra chuyện rồi..

Ông Tiêu khó khăn lắm mới nói hết được những chữ này.

_ Ba à, ba nói gì vậy chứ, hôm nay mọi người mở tiệc mừng bọn con về mà.

" Cả gia đình của chủ tịch CTY YB vừa xảy ra tai nạn trên đường đến sân bay, chiếc xe lao vào giải phân cách và bốc cháy "

Còn chưa hiểu chuyện gì thì bảng tin tức ở sân bay liền đưa tin, Tiêu Chiến chết đứng khi nhìn lên màn hình.

_ Chiến Chiến...

Nhất Hạ vội vàng đỡ cậu khi Tiêu Chiến bắt đầu rung lên, đứng không vững.

_ Ba... Họ giờ ở đâu ?

Cố gắng dùng đôi tay rung rẩy gọi lại cho ba, Tiêu Chiến không muốn rơi nước mắt lúc này nên bặm chặt môi.

° Bệnh viện.

_ Ai là người nhà của Vương Nhất Nhân và Từ Dụng Ý.

_ Là tôi...

Bà Từ nhanh chóng đi đến.

_ Hiện tại đã cứu được mạng sống của họ, chúng tôi sẽ đưa họ vào phòng chăm sóc đặc biệt, bà theo tôi đi làm thủ tục.

_ Cho hỏi còn Vương Nhất Bác thì sao.

Tiêu Chiến nhìn y tế ánh mắt hỗn loạn có lo lắng, có sợ hãi có cả tuyệt vọng.

_ Không có ai tên Vương Nhất Bác.

  Y tá nhìn vào danh sách rồi trả lời Tiêu Chiến.

_ Cô có thể xem kỹ lại không, hôm nay anh ấy bị tai nạn được đưa đến đây mà.

Tiêu Chiến kích động nắm chặt cổ tay y tá.

_ Hôm nay chỉ có 2 ca bị tai nạn là hai người vừa rồi thôi.

Y tá cũng không muốn mất thời gian nên gỡ tay Tiêu Chiến ra rồi bỏ đi.

_ Không thể nào.

Tiêu Chiến nghe y tá nói xong thì hoàn toàn sụp đổ, gục xuống nền gạch trắng mà bật khóc như một đứa trẻ, cậu không tin Nhất Bác đã chết, càng không tin Nhất Bác biến mất như vậy, chắc chắn Nhất Bác đã thoát khỏi.

_ Tiêu Chiến, cậu tỉnh rồi.

Hạ Hạ đã chăm sóc Tiêu Chiến suốt cả tuần nay.

_ Nhất Bác đâu ?

Tiêu Chiến ngồi im lặng một lúc rồi chợt lên tiếng.

_ Vẫn chưa tìm được.

_ Cậu nói dối, rõ ràng anh ấy đi cùng ba mẹ Vương, tại sao họ còn đó mà anh ấy lại biến mất, gạt người.

Tiêu Chiến hét vào mặt Hạ Hạ, ánh mắt câm phẫn tại sao họ lại nói không tìm được Nhất Bác, tại sao họ không cố gắng đi tìm anh chứ.

_ Tiêu Chiến nghe mình này, Nhất Bác mất tích có thể là vẫn bình an, cậu suy nghĩ một chút được không ? Cậu nhớ Nhất Bác từng nói gì không ?

  Hạ Hạ giữ chặt Tiêu Chiến rồi nói.

" Trong bất cứ trường hợp nào em cũng phải bình tĩnh suy nghĩ ".

Tiêu Chiến nhớ lại rồi lặng lẽ nuốt nước mắt ngược vào trong, cậu phải mạnh mẽ lên, anh nhất định sẽ không sao, một thời gian nữa thôi anh sẽ về với cậu.

_ Tiêu Chiến...

_ Mình không sao ?

_ Chiến Chiến, mạnh mẽ lên, mọi người bên em.

Ngày đưa ba mẹ Vương về nơi an nghỉ Tiêu Chiến không hề rơi một nước mắt nào cả, không phá không muốn rơi mà là không còn nước mắt để rơi, xuống 1 năm qua cậu sống bằng nước mắt, vừa nhớ Nhất Bác vừa lo sợ mất ba mẹ Vương, vừa hồng gánh YB.

_ Bà ngoại, chúng ta về.

Tiêu Chiến đẩy bà ngoại đi trên con đường dài trải đầy hoa trắng.

_ Tiểu Chiến, bây giờ chỉ còn 2 chúng ta.

Bà ngoại vì bị sốc nên đã không thể đi được nữa.

_ Đúng vậy, con nuôi bà ( anh nuôi em )

Trong đầu lại vang lên câu nói của Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro