$ Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

° 3 năm sau.

_ Chủ tịch Tiêu, vất vả rồi.

_ Trợ lý Trương anh cũng vậy.

Tiêu Chiến vừa kết thúc chuyến công tác ở Mỹ trở về, từ sau vụ tai nạn và cái chết của ba mẹ Vương đến nay cũng đã 4 năm. Tiêu Chiến một mình gồng gánh Vương Gia và CTY YB vượt qua khó khăn, trở lại thời kỳ đỉnh cao. Trên dưới Vương Gia và CTY điều rất kính trọng và nể phục Tiêu Chiến, ngay cả Tiêu Gia và XZ cũng phải khen ngợi bản lĩnh của cậu. Một vị chủ tịch mới 25 tuổi đã có sự nghiệp nở rộ, vừa đẹp vừa giỏi lại rất chung tình.

_ Ba mẹ, con đến thăm hai người đây, con xin lỗi vì đợt công tác này kéo dài khiến 2 người chờ đợi.

_ Mẹ biết không hôm qua trợ lý Trương nói con bây giờ thực sự trưởng thành rồi, mẹ nói xem đây có phải là sự trưởng thành mà Nhất Bác mong muốn không? ( Em không cần gấp, từ từ thôi, từ từ trưởng thành )

_ Hai người nói xem con có phải trưởng thành nhanh quá nên Nhất Bác mới giận mà không quay về không, con biết con sai rồi chỉ cần anh ấy quay về con sẽ nhận sai mà ( Tiểu Chiến của anh trưởng thành rồi, biết nhận sai làm sao anh giận được )

Tiêu Chiến mỗi khi có thời gian sẽ đến đây để thăm họ, mỗi lần đến cậu điều ngồi rất lâu, cậu kể họ nghe rất nhiều chuyện, có khi là vui, cũng có khi là buồn.

_ À đúng rồi, con vừa ký một hợp đồng lớn, ba thấy con có giỏi không ? Ba khen con đi chứ.

Lau đi những giọt nước mắt trên má, Tiêu Chiến mỉm cười nói.

_ Em rất giỏi.

_ Chị Nhất Thiên.

Tiếng nói quen thuộc vang lên Tiêu Chiến quay lại thì liền mỉm cười.

_ Cậu, mợ hai người mau khuyên tên nhóc khờ khạo này đi, nó cứ cúi đầu làm việc bán sống bán chết, không màng sức khỏe.

Nhất Thiên chán ghét gõ đầu Tiêu Chiến một cái.

_ Chị à, em chỉ muốn làm tốt nhất có thể cho YB thôi mà, dù sao đó cũng là tâm quyết của ba mẹ.

Tiêu Chiến xoa xoa đầu rồi nhìn Nhất Thiên mà nói.

_ Chiến Chiến, chị vừa quen một người bạn còn độc thân em nói xem.....

_ A... Chị em có việc bận rồi, đi đây.

Tiêu Chiến chưa gì đã chạy mất.

_ Cậu mợ hai người thấy không, đã 4 năm rồi em ấy vẫn như vậy, mọi người thay nhau giới thiệu đối tượng cho Chiến Chiến, em ấy nếu không từ chối thì cũng diện cớ.

_ Em ấy nói ngày này chưa tìm thấy xác của Nhất Bác thì ngày đó em ấy sẽ không buông bỏ tình yêu này.

° XZ.

_ Tiểu Chiến về rồi sao ?

_ Ba con trai bất hiếu, chỉ biết công việc không biết chăm sóc ba.

Tiêu Chiến vừa vào phòng thì đã bắt đầu lấy lòng, chứ để ông Tiêu mở lời thì lại như Nhất Thiên.

_ Nếu vậy tìm một người bạn đi, để người đó thay con chăm sóc ba.

Ông Tiêu ấy thế mà lại quay về chủ đề này, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Tiêu Chiến.

_ Ba à, con đã nói nhiều lần rồi mà...

Tiêu Chiến đã quá mệt mỏi về vấn đề này, thực sự không muốn họ cứ ép cậu.

_ Vụ tai nạn năm đó rất nghiêm trọng, chiếc xe bị nổ, đến Nhất Nhân và Mộ Chi còn không thể nhận ra thì Nhất Bác là người cầm lái làm sao có thể....

_ Con biết mọi chuyện trên đời này điều sẽ không như ta mong muốn, nhưng con tin Nhất Bác vẫn còn sống.

_ Nếu nó còn sống thì tại sao vẫn chưa về tìm con.

Ông Tiêu thấy suy nghĩ của Tiêu Chiến quá ngu ngốc, có ai chưa chết mà 4 năm rồi không xuất hiện không, dù cho còn sống thì chắc cũng không thể nào bình thường như trước kia.

_ Con vẫn nói câu đó : anh ấy không về vì đang giận con trưởng thành quá nhanh mà thôi, khi hết giận, anh ấy sẽ về.

Tiêu Chiến nói rồi cũng quay người rời đi.

° Vương Gia.

_ Bà Lâm, sao bà lại lên đây.

Tiêu Chiến vui mừng chạy đến ngồi cạnh bà.

_ Ta lên đây có công việc tiện đường ghé thăm con.

Bà Lâm nhìn Tiêu Chiến rồi cũng tươi cười nói.

_ Bà ăn gì chưa, con nấu cho.

_ Không cần đâu, ta thấy con như vậy thì cũng an tâm rồi, ta về đây.

Tiêu Chiến cũng không giữ bà lại lâu, vì từ thành phố về nhà bà cũng khá xa.

_ Chiến Chiến, Chiến Chiến.

Nhất Thiên từ ngoài cửa gấp gáp chạy vào.

_ Chị sao thế..

Tiêu Chiến thấy cô như vậy thì cũng rất lo lắng.

_ Người của chị đã tìm ra hung thủ của vụ tai nạn năm xưa.

Nhất Hạ đưa cho Tiêu Chiến một chiếc điện thoại, rất cũ có vẻ vừa được phục hồi sau thời gian dài.

_ Là bà ta...

Tiêu Chiến xem xong đoạn ghi hình thì hai mắt đỏ ngầu, người phụ nữ đã cắt dứt thắng xe của Nhất Bác chính là Kỳ Hân.

_ Còn có cái này...

_ Đây là gì ?

_ Đây là hình ảnh một bệnh viện ở Đức, bạn chị vừa đi công tác 4 năm bên đó về, lúc thấy ảnh chụp của chị và Nhất Bác thì đã nói : có một người bị tai nạn rất nặng được đưa sang đó điều trị rất giống em ấy.

_ Ý chị là khả năng cao Nhất Bác còn sống.

Trong đầu Tiêu Chiến bỗng dưng thắp lên niềm hy vọng.

_ Vấn đề chúng ta cần làm bây giờ là tìm Kỳ Hân và người đã đưa Nhất Bác sang đó, hai người này chắc chắn có mục đích gì đó.

Nhất Thiên thấy chuyện này không đơn giản là cứu người hay tình cờ đâu, chắc chắn phía sau còn một âm mưu gì đó mà đối tượng được nhắm đến chắc chắn là Tiêu Chiến.

_ Đáng lẽ năm xưa ba không nên mềm lòng tha cho bà ta.

Ông Tiêu nghe xong thì cảm thấy cuộc đời mình quá thất bại rồi hai lần sai điều dẫn đến bị kịch mà bị kịch đó người tổn thương điều là Tiêu Chiến.

° 5 năm trước.

_ Kỳ Hân bà còn gì để nói không ?

Ông Tiêu tức giận đập bàn.

_ Chuyện đến nước này, tôi có chối cũng vô ích đúng vậy.

Bà ta ngước nhìn ông rồi cuối điên dại mà nói.

_ Ba, mẹ cũng vì quá yêu ba thôi, ba tha cho mẹ đi, con và mẹ sẽ đi thật xa , sẽ không xuất hiện trước mọi người nữa.

Tiêu Cận đã rất sợ nơi tăm tối đó rồi, hắn không muốn vào nữa, vội vàng quỳ xuống cầu xin Tiêu Cường.

_ Tha cho bà ta sao ?.

  Nhất Nhân bên cạnh cũng bắt đầu lên tiếng.

_ Không có bà ta, Mộ Chi sẽ không chết, không có bà ta Tiêu Gia sẽ không thế này, Tiêu Chiến càng không phải thiếu vắng tình mẹ.

Dụng Ý cũng tức giận mà lên tiếng

_ Con biết, tất cả là do mẹ và con sai. Nhưng con xin mọi người, con cam đoan sẽ đi thật xa.

Tiêu Cận bò lại dưới chân ông mà cầu xin.

_ Đây là 1 tỷ , hai người cút đi.

_ Tiêu Cường...

_ Dù sao cũng lấy lại được Tiêu Gia rồi, tôi cũng không muốn làm lớn chuyện.

Ông ném cọc tiền xuống đất rồi cho người ném họ ra ngoài, dù sao cũng từ là người bên cạnh dù cho có thế nào cũng không đành lòng nhẫn tâm, Tiêu Gia cũng đã lấy lại được rồi, Tiêu Chiến và Nhất Bác bây giờ cũng rất hạnh phúc, ông cũng không muốn có thêm kẻ thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro