$ Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Nhất Bác, chúng ta đến nơi rồi.

_ Em nói chúng ta sống ở đây sao ?

Nhất Bác nhìn vào căn nhà tồi tàn ở vùng nông thôn hẻo lánh rồi chau mày nói.

_ Đúng vào, vào nhà thôi.

Người này ánh mắt đượm buồn dẫn anh vào nhà.

_ Tiêu Cận, chẳng phải em nói tôi là thiếu gia của Vương Gia sao ?

Nhất Bác cảm thấy quá là vô lý, một thiếu gia như anh mà lại sống ở nơi này.

_ Nhất Bác anh nghe em nói, chúng ta về đây là để lấy lại Vương Gia.

Tiêu Cận ôm chặt Nhất Bác rồi nhẹ nhàng nói.

_ Anh biết không, em và anh đã yêu nhau nhưng anh lại có hôn ước với em trai Tiêu Chiến của em, mà em ấy thì lại có tình cảm với anh. Vì không được anh đáp lại nên em ấy đã dùng thủ đoạn đê hèn để chiếm lấy Vương Gia còn hại anh và 2 bác bị tai nạn.

Tiêu Cận vừa nói vừa khóc, cảm giác cực kỳ là đau khổ.

_ Thế sao lúc trước em không nói cho tôi biết ?

Nhất Bác nghe xong thì tay siết chặt thành nắm đấm.

_ Anh vừa mới tỉnh lại em sợ anh kích động nên đã đợi 2 năm để nói cho anh biết nhưng em ngu ngốc, không biết làm sao giúp anh lấy lại Vương Gia, là em ngu ngốc.

Tiêu Cận tự dùng tay đánh vào mặt mình, nước mắt chảy dài.

_ Nào, dừng lại, suốt 3 năm nay em đã chịu khổ rồi, yên tâm tôi sẽ giành lại Vương Gia và đền bù cho em phần đời còn lại.

Nhất Bác giữ chặt tay Tiêu Cận, đưa giấy cho hắn lau nước mắt.

_ Được, chúng ta ở đây một thời gian đã, quan sát tình hình rồi em đưa anh đến Vương Gia.

Tiêu Cận ngoan ngoãn gật đầu rồi sau đó Nhất Bác cũng đi lên phòng nghỉ ngơi.

" Mẹ, con sợ anh ta sẽ nhớ lại "

" Không đâu, loại thuốc đó rất tốt sẽ không nhớ lại được "

" Bây giờ con phải làm gì tiếp theo "

" Bây giờ nhiệm vụ của con là tỏ ra đáng thương và khơi màu ngọn lửa thù hận trong lòng nó "

" Liệu anh ta có tin không ?"

" Nó bây giờ chỉ biết từ lúc tỉnh dậy là con một lòng chăm sóc, ở đó 3 tháng đi. Sau 3 tháng dắt nó đến YB ".

" Không được, lỡ gặp Tiêu Chiến thì sao? "

" Mày sợ nó sao?"

" Không phải nhưng lỡ Nhất Bác gặp hắn ta mà nhớ lại mọi chuyện thì sao?"

" Không thể nào, mẹ không tin Vương Nhất Bác kia nuôi hận trong lòng mà nhớ ra Tiêu Chiến ".

" Được, nghe mẹ ".

° Vương Gia.

_ Bà ngoại à dạo này Tiểu Chiến của bà rất bận, không có thời gian đưa bà đi dạo, bà có buồn không.

Tiêu Chiến bây giờ ngoài công việc thì lấy bà ngoại của Nhất Bác làm động lực, mỗi ngày cậu điều về nấu những món ngon rồi cùng bà dùng bữa.

_ Không sao, Tiểu Chiến rất ngoan.

Bà ngoại nhờ có Nhất Thiên chăm sóc mà sức khỏe cũng ổn định.

_ Bà ở đây chờ con chút.

_ Nhất Bác bên đó là bà ngoại của anh.

Tiêu Cận và Nhất Bác đứng từ xa quan sát.

_ Thế người con trai bên cạnh là ai ?

Nhất Bác chau mày lại nhìn Tiêu Cận.

_ Là Tiêu Chiến.

Tiêu Cận diễn đúng xuất sắc nhắc đến Tiêu Chiến thú vẻ mặt liền hốt hoảng.

_ Tiêu Chiến ? Nhìn cũng không phải là một người ác độc.

Nhất Bác thấy từng cử chỉ và ánh mắt của Tiêu Chiến nhìn bà ngoại hoàn toàn dịu dàng và ôn nhu không giống với một người máu lạnh hay vô tình như Tiêu Cận nói.

_ Nhất Bác đó chỉ là mặt nạ của hắn ta mà thôi, anh xem những vết thương trên người em này, cũng vì bảo vệ anh mà ra đó.

Tiêu Cận sắn tay áo lên đưa ra trước mặt Nhất Bác trên đó có một vết sẹo rất lớn.

_ Tôi biết rồi, suốt 3 tháng nay em luôn dùng nó.

Nhất Bác quay đi chỗ khác, mỗi lần Nhất Bác không đồng ý chuyện gì là Tiêu Cận liền đưa cái này ra, khiến Nhất Bác cũng thấy chán nản.

_ Nhất Bác anh nên nhớ em cực khổ suốt mấy năm nay là để chờ ngày anh lấy lại Vương Gia.

Tiêu Cận tức giận hét lên.

_ Tôi biết rồi, em bình tĩnh đi.

Nhất Bác kéo cậu ta qua một bên rồi thở dài nói.

_ Bà ngoại, con mua ít trái cây lát về nhà sẽ gọt cho bà ăn.

Tiêu Chiến từ cửa hàng tiện lợi bước ra, trên tay xách theo một túi đầy hoa quả quỳ xuống bên cạnh bà mà tươi cười nói.

_ Tiểu Chiến ngoan lắm, bà rất vui.

Nhất Bác từ xa thấy 2 bà cháu tương tác rất tốt thì trầm tư suy nghĩ, một người với nụ cười đẹp như thế, ánh mắt ôn nhu như thế làm sao có thể ra tay sát hại người khác được.

_ A... Đầu mình.

Nhất Bác choáng váng rồi dựa vào gốc cây ôm đầu, từng hình ảnh mờ mờ ảo ảo bắt đầu xuất hiện.

_ Nhất Bác về thôi.

Tiêu Cận biết chuyện gì xảy ra nên liền kéo Nhất Bác đi về khách sạn.

_ Nhất Bác...

Đang chuẩn bị vào khách sạn thì họ đụng mặt Nhất Thiên và Hạ Hạ.

_ Hai người là ai ?

Nhất Bác khó hiểu nhìn họ, lúc này Tiêu Cận đang đi đỗ xe nên chỉ có mình Nhất Bác ở đây.

_ Vương Nhất Bác, em còn sống ,em trở về rồi, có biết mọi người lo cho em lắm không hả ?

Nhất Thiên ôm chầm lấy Nhất Bác bật khóc, 4 năm rồi cuối cùng cũng Nhất Bác cũng đã bình an trở về.

_ Buông anh ấy ra .

Tiêu Cận từ đâu xông đến đẩy Nhất Thiên sáng một bên.

_ Cậu là ai ?

Hạ Hạ liếc nhìn cậu ta rồi đặt câu hỏi.

_ Tiêu Cận, mày sao lại xuất hiện ở đây ?

Ông Tiêu từ phía sau Nhất Thiên và Hạ Hạ tức giận đi đến.

_ Ba, con mới về.

Tiêu Cận tỏ vẻ ngập ngừng rồi cúi đầu đáp.

_ Thì ra cậu là Tiêu Cận, mau nói tại sao lại xuất hiện chung với Nhất Bác.

Nhất Thiên sao khi biết người này là Tiêu Cận liền kéo tay Nhất Bác về phía mình.

_ Các người làm gì mà lớn tiếng với em ấy như vậy.

Nhất Bác giật tay lại , rồi quay sang kéo Tiêu Cận vào lòng, trước hành động đó mọi người điều rất tròn xoe 2 mắt nhìn.

_ Vương Nhất Bác, anh điên rồi. Sao anh lại bênh anh ta.

Hạ Hạ tức giận đẩy cậu ta ra khỏi người Nhất Bác, lớn tiếng nhìn anh.

_ Nhất Bác, họ là ba của em , chị họ của anh và người này em không biết.

Tiêu Cận tỏ vẻ sợ hãi chỉ tay vào từng người rồi nói.

_ Chị họ ?

_ Đúng đó, Nhất Bác em làm sao vậy ? Em sao lại không nhớ chị.

Nhất Thiên cảm thấy hoang mang.

_ Tôi... Tôi không biết các người, tôi mệt chúng ta đi thôi.

Nhất Bác lắc đầu trả lời từ lúc đến đây thì đầu liên tục đau nhức, đầu tiên là Tiêu Chiến và bà ngoại , tiếp đến là chị họ và những người này, anh thực sự không biết mình đã quên mất bao nhiêu thứ nữa.

_ Nhất...

Nhất Thiên định chạy theo nhưng bị ông Tiêu kéo lại.

_ Có gì đó không đúng, ánh mắt Nhất Bác nhìn chúng ta rất xa lạ, có vẻ vụ tai nạn kia đã ảnh hưởng đến Nhất Bác.

Hạ Hạ cũng cảm thấy như thế, chỉ cần thấy việc anh đi với cậu ta đã đã không bình thường rồi.

_ Có khi nào Nhất Bác bị tổn thương não không ?

Nhất Thiên vốn là một bác sĩ, chuyện này còn cần phải suy nghĩ nhiều sao.

_ Tiêu Chiến, Nhất Bác về rồi nhưng hình như bị mất trí còn đi cùng Tiêu Cận.

Hạ Hạ nhắn tin thông báo cho Tiêu Chiến.

_ Mình biết rồi .

Tiêu Chiến thực ra đã biết lúc nãy ở công viên đã thấy một người rất giống.

_ Phó Tinh, Tử Ninh mau điều tra về họ ' kèm hình ảnh '

Cuộc gọi được thực hiện là của Nhất Thiên.

" Tiêu Chiến, tôi về rồi. "

5 chữ ngắn gọn như lại là sự bắt đầu cho chuỗi ngày mới.

_ Tiêu Cận, cuộc vui chính thức được mở.

Tiêu Chiến biết chắn chắc cậu ta sẽ quay về nhưng không ngờ lại là về cùng với Vương Nhất Bác.

_ Mỹ Kỳ cô đi điều xem mấy năm nay Kỳ Hân sống ở đâu, điều tra được rồi thì lôi bà ta về.

Ngữ khí Tiêu Chiến vang lên cực kỳ lạnh lẽo.

_ Tuyên Nghi, cô tiếp cận điều tra vì sao Vương Nhất Bác trở nên như vậy đồng thời lục lại lịch sử dơ bẩn của Tiêu Cận cho tôi.

Muốn làm chủ một cuộc chơi đầu tiên phải rõ đấu thủ và luật chơi đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro