$ Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cô chủ đã điều tra được rồi, thông tin vô cùng chính xác.

Phó Tinh đưa cho Nhất Thiên một sấp tài liệu khá dày sau 3 ngày điều tra không ngừng nghỉ.

_ Theo như thông tin mà chúng em có được thì 2 người trong ảnh quả thật có một người là thiếu gia nhà chúng ta. Người này 4 năm trước bị tai nạn xe sau đó được đưa sang Đức điều trị và vừa mới tỉnh lại 3 năm trước tuy nhiên phần não bị tổn thương nghiêm trọng.

Tử Ninh đưa cho cô rất nhiều hình ảnh được chiết xuất từ camera ở bệnh viện mà Nhất Bác đã từng điều trị.

_ Còn Tiêu Cận thị sao ? 4 năm qua hắn ta làm gì ?

Nhất Thiên liếc nhìn đống ảnh mà xót xa , Nhất Bác trên người chỗ nào cũng là thương tích.

_ Tiêu Cận sau khi bị đuổi khỏi Tiêu Gia thì cùng mẹ mua một căn nhà nhỏ ở nông thôn mà sinh sống, thời điểm họ sang Đức là 3 ngày kể từ lúc vụ tai nạn của thiếu gia xảy ra.

Phó Tinh chỉ cho Nhất Thiên những mốc thời gian quan trọng cần được xem xét.

_ Khoảng thời gian bà ta sang Đức này đúng thật là rất trùng hợp đó.

Bên phía Tiêu Chiến cũng đang bắt đầu điều tra về 2 mẹ con Kỳ Hân.

_ Cậu chủ, Tiêu Cận này khi sang Đức buổi sáng thì đến bệnh viện chăm sóc Nhất Bác, buổi tối lại đến các hộp đen để làm việc, chủ yếu là thoả mãn bản thân. Tôi dựa vào quan hệ đã lấy được ít máu của anh ta và đây là kết quả xét nghiệm.

Tuyên Nghi sau lần tiếp xúc với Tiêu Cận ở hộp đêm thì truy ra rất nhiều manh mối.

_ Hắn ta mắc bệnh xã hội.

Tiêu Chiến nhìn vào kết quả mà không khởi ngạc nhiên, dẫu biết làm nghề đó trước sau gì cũng bị những không nghĩ Tiêu Cận sẽ bị khi đang ở bên Nhất Bác.

_ Đúng vậy ?

Tuyên Nghi chỉ gật đầu xác nhận.

_ Tiếp tục điều tra xem những ai đã lên giường cùng hắn ta.

Tiêu Chiến muốn lần này Tiêu Cận phải chết trong đau khổ.

_ Mỹ Kỳ cô cùng với Phó Tinh tìm mọi cách đưa Nhất Bác đi kiểm tra.

Tiêu Chiến sau khi liên lạc với Nhất Thiên thì họ quyết định dù thế nào cũng phải đưa Nhất Bác đi kiểm tra.

° Vương Gia.

_ Vương Nhất Bác.... Anh... Anh thực sự còn sống, anh thực sự bình an quay trở về rồi. Anh có biết em chờ đợi ngày này bao lâu rồi không ? Anh có biết em muốn ôm anh tới chừng nào không ? Anh có biết là em sợ biết bao nhiêu không.

Tiêu Chiến vừa bước vào nhà thì đã thấy Nhất Bác đang ngồi trò chuyện cùng bà ngoại, như không tin vào mắt mình Tiêu Chiến bật khóc nức nở ôm chằm lấy Nhất Bác, đây có lẽ là lần đầu tiên từ lúc anh rời đi cậu khóc nhiều như vậy, và cũng không phải cố gắng mạnh mẽ nữa.

Nhất Bác đứng đơ như một khúc gỗ, hoàn toàn bất động, người này rốt cuộc đang muốn làm gì, một kẻ hại anh ra nông nỗi này còn có thể ở đây mặt dày ôm anh mà khóc chứ, nhưng có chút gì đó rất khó diễn tả.

_ Tránh ra.

Đẩy mạnh Tiêu Chiến ra ánh mắt Nhất Bác cực kỳ lạnh lùng.

_ Anh....

Tiêu Chiến vừa bất ngờ vừa bối rối không biết tại sao trước cái đẩy kia tim lại nhói lên.

_ Tiêu Chiến, cậu cướp Vương Gia, gây ra vụ tai nạn năm xưa, giam cầm bà tôi. Có phải rất vui không ?

Nhất Bác đúng là bị Tiêu Cận gieo vào đầu những chuyện rất tàn ác, khiến Nhất Bác nghe xong liền muốn một dao đâm chết cậu. Nhưng Tiêu Cận nói bây giờ bà ngoại còn trong tay Tiêu Chiến nên trước tiên phải giành lại Vương Gia đã.

_ Anh nói gì vậy Nhất Bác, em nghe không hiểu.

Tiêu Chiến vừa hoang mang vừa mơ hồ, cái Nhất Bác vừa nói là cái gì vậy , cậu một chữ cũng nghe không hiểu.

_ Cậu đúng là như em ấy nói, lúc nào cũng mang bộ mặt giả tạo, ngây thơ hiền lành nhưng bên trong thì đầy rẫy ý đồ độc ác.

Nhất Bác cười khẩy nhìn Tiêu Chiến, nếu không được nghe Tiêu Cận nói trước rồi thì anh đã bị vẻ ngoài của Tiêu Chiến mê hoặc rồi.

_ Em ấy ?

Tiêu Chiến rơi nước mắt nói ra 2 chữ này, cậu tất nhiên biết Nhất Bác đang nói ai, chỉ là không muốn tin ảnh có thể gọi Tiêu Cận thân thiết đến như vậy.

_ Tiêu Chiến em có phải quên anh rồi không ?

Tiêu Cận từ phía bếp đi ra, tỏ vẻ buồn rầu.

_ Cậu còn dám xuất hiện ở Vương Gia sao ?

Tiêu Chiến thấy Tiêu Cận lửa hận càng nổi lên tức giận quát.

_ Tiêu Chiến anh biết là anh có lỗi với em rất nhiều, anh biết là vì anh mà Nhất Bác không yêu em, anh cũng biết em rất yêu anh ấy nhưng hết cách rồi Tiêu Chiến, anh và Nhất Bác là thực lòng yêu nhau.

Tiêu Cận đặt đĩa trái cây xuống rồi đi đến nhẹ nhàng cầm bàn tay đang siết chặt cửa Tiêu Chiến lên rơi lệ nói.

_ Thứ không biết nhục như cậu mà cũng muốn yêu, cậu xem cậu và Kỳ Hân đã hại Vương Gia thê thảm như thế nào. Bây giờ ở đây nói nhăng nói cuội.

Tiêu Chiến hất mạnh Tiêu Cận ra còn tát cho cậu ta một cái.

_ Tiêu Chiến...

Nhất Bác đi đến đỡ Tiêu Cận ánh mắt tức giận nhìn Tiêu Chiến.

_ Vương Nhất Bác anh bị điên rồi đúng không ? Tại sao anh lại bên cạnh người đã hại chết ba mẹ anh chứ , Vương Nhất Bác rốt cuộc anh bị làm sao vậy.

Tiêu Chiến thấy hành động ân cần của Nhất Bác thủ càng tức giận hơn, vì cái gì mà Nhất Bác lại đứng về phe Tiêu Cận.

_ Tiêu Chiến, anh cầu xin em đó, tha cho anh và Nhất Bác đi, trả lại Vương Gia được không. Anh hứa từ nay sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.

Tiêu Cận quỳ xuống khóc lóc cầu xin Tiêu Chiến.

_ Tha.... Tiêu Cận, cậu lấy cái quyền gì mà kêu tôi trả lại Vương Gia HẢ.

Tiêu Chiến nắm cổ áo Tiêu Cận , ánh mắt của Tiêu Chiến bây giờ có thể phóng ra lửa luôn rồi.

_ Buông ra...

Nhất Bác nhanh chóng hất Tiêu Chiến ra.

_ Em ấy không có tư cách nhưng tôi thì có, tôi yêu cầu cậu trả lại Vương Gia cho chúng tôi.

Nhất Bác trực tiếp ném vali của Tiêu Chiến ra sàn nhà.

_ Nhất Bác, em là vợ của anh đó, anh lại vì tên giết người này mà đuổi em sao ?

Ngay lúc này Tiêu Chiến xác định Vương Nhất Bác ngày xưa của cậu đã chết rồi, đây không phải là Nhất Bác của cậu.

_ Tiêu Chiến, cậu có bệnh đúng không ? Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận loại người độc ác như cậu, bây giờ tôi yêu cầu ra khỏi Vương Gia.

Nhất Bác cười hắc một cái rồi khinh bỉ nhìn Tiêu Chiến, dù cho đã mất trí nhưng anh tin chắc mình không thể nào kết hôn với một người độc ác như Tiêu Chiến.

_ Tiêu Chiến, em ... * Chát * / im miệng cho tôi.

Tiêu Cận vừa định mở miệng đã bị Tiêu Chiến tát thêm cái nữa.

_ Tiêu Chiến cậu dám.

Nhất Bác giơ tay lên trước mặt Tiêu Chiến, gằng từ chữ

_ Đánh đi, nếu anh dám...

* Chát *

_ Tại sao tôi không dám.

Tiêu Chiến chỉ tay vào mặt, còn chưa nói hết câu thì má đã có dấu hiệu đau rát, chính là Nhất Bác, khoảnh khắc Tiêu Chiến tát Tiêu Cận thì Nhất Bác đã xác định Tiêu Chiến là kẻ xấu rồi. Cũng chính thời khắc đó, trái tim cậu chính thức vỡ vụn rồi.

_ Bà ngoại , chúng ta đi.

Cười dại một cái Tiêu đến chỗ bà ngoại , mỉm cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro