$ Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Bà ngoại , chúng ta đi.

_ Không được.

Nhất Bác đứng chắn trước chỗ bà ngoại.

_ Vì sao ?

_ Đây là bà ngoại của tôi không phải của cậu ( Đây là bà của chúng ta mà )

Nhất Bác vừa nói vừa đẩy bà sang cho Tiêu Cận, câu nói vừa rồi hoàn toàn phản lại cậu nói vang vọng trong đầu Tiêu Chiến.

_ Không phải của em ?

Tiêu Chiến nãy giờ bị lời nói của Nhất Bác làm cho tổn thương rất nhiều.

_ Đây là nhà họ Vương, không phải họ Tiêu mời cậu về cho.

_ Thế hắn ta.

Tiêu Chiến nghe vậy thì cười khẩy nhìn Tiêu Cận.

_ Đó là người của tôi.

Nhất Bác nhấn mạnh từng chữ rồi đi đến nắm chặt tay Tiêu Cận.

_ Được, chăm sóc bà cho tốt.

Tiêu Chiến hoàn toàn không thể cãi lại rồi , người của người ta thì người ta giữ lại, còn mình chả là gì cả. Lặng lẽ nhấc Vali lên luyến tiếc nhìn bà ngoại rồi rời đi.

_ Tiểu Chiến...

Bà ngoại từ lúc ngã bệnh thì thế nói được nhiều, thấy cậu rời đi liền rơi nước mắt.

_ Bà ơi, từ nay con và Nhất Bác sẽ chăm sóc bà.

Tiêu Cận mỉm cười giúp bà lau nước mắt.

_ A...

Tiêu Chiến vừa ra khỏi cửa thì từ trên lầu đã có một thau nước dội xuống ngay chỗ cậu.

_ Tiêu Chiến , cậu thua rồi.

Tiêu Chiến ngước lên nhìn thì Tiêu Cận cười khinh bỉ nói.

Tiêu Chiến không nói gì, cứ từ từ kéo chiếc Vali ra khỏi Vương Gia, nơi cậu từng xem nó mãi mãi là nhà của cậu, nơi cậu được yêu thương, nơi cậu cảm nhận được hạnh phúc. Nhưng bây giờ thì hết rồi, anh đuổi cậu, đánh cậu, anh ôn nhu dịu dàng với kẻ giết ba mẹ mình.

_ ÔNG TRỜI ƠI.....

Đi được một đoạn thì Tiêu Chiến gục ngã hét lên, cảm giác bây giờ là gì đây, đau vì anh quên mình, tổn thương vì anh đã yêu người khác, thất vọng vì anh bây giờ không còn là Nhất Bác của cậu nữa, hoàn toàn tuyệt vọng vì anh đánh mình.

Bầu trời bắt đầu có sấm chớp những giọt nước rơi xuống nền gạch, mưa sao ? Không đó là nước mắt của Tiêu Chiến, lại một giọt, một giọt rồi nhiều hơn. Lần này mưa thật rồi, cơn mưa bắt đầu nặng hạt rồi, Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn những hạt mưa rơi trúng mặt cậu hoà lẫn vào nước mắt càng khiến Tiêu Chiến khóc thế thảm hơn.

° Tiêu Gia.

_ Đã hạ sốt rồi, ba yên tâm.

Nhất Hạ thở phào nhẹ nhàng.

_ Nhất Thiên, rốt cuộc Nhất Bác bị làm sao vậy ?

Ông Tiêu lo lắng vuốt ve tóc Tiêu Chiến.

_ Hiện tại con không biết được chính xác, chỉ có thể đem Nhất Bác đến kiểm tra.

Nhất Thiên lắc đầu trả lời, cô cũng không dám phán đoán bừa bãi, có rất nhiều nguyên nhân có thể khiến Nhất Bác thành ra thế này.

° Vương Gia.

_ Nhất Bác, anh sao giờ này chưa ngủ ?

Tiêu Cận vừa vào nhà đã gặp Nhất Bác ngồi ở sofa.

_ Em đi đâu giờ này mới về.

Nhất Bác đứng lên nhìn thấy cách ăn mặc của Tiêu Cận liền chau mày nói.

_ Em đi chơi với bạn.

_ Bạn nào mà đi khuya như vậy ? Cổ em...

Nhất Bác tiến lại gần, dấu hôn đỏ trên cổ của cậu ta liền thu hút ánh mắt của anh.

_ Không có gì đâu, em mệt mỏi rồi.

Tiêu Cận dùng tay che đi dấu vết trên cổ rồi bỏ lên phòng.

_ Rốt cuộc thì mình trước kia là người như thế nào ?

Nhất Bác ngước nhìn tấm hình trên tường rõ ràng người trong bức ảnh là Tiêu Chiến, cả hai cùng ba mẹ cười rất tươi. Nhưng Tiêu Cận nói vì anh bị ép lấy cậu nên mới có tấm hình này, nhưng bây giờ nghĩ lại cảm thấy không hợp lý, nếu bị ép sau anh có thể cười tươi như vậy ? Còn có cậu nữa, nụ cười và cái ôm lúc chiều thật sự khiến anh thấy ấm áp và chứa đụng thứ gì đó rất đẹp đẽ.

Nhất Bác đi dạo khắp nơi mong tìm lại chút gì đó gọi là ký ức, chỉ có điểm là lạ tại sao căn phòng cuối cùng ở lầu hai lại bị khóa chặt, ổ khóa còn rất mới, chắc chắn là mới được khóa gần đây, nhưng anh và Tiêu Cận mới về, bà ngoại thì không thể đi lại chỉ có thể là Tiêu Chiến. Trong đầu anh liền hiện lên tên này, mỗi lần nói ra 2 chữ này Nhất Bác lại cảm thấy rất thân quen, còn có chút đau đầu.

° YB.

_ Chủ tịch Tiêu cậu đã khoẻ rồi sao ?

Trợ lý Trương đang sắp xếp giấy tờ thì Tiêu Chiến bước vào.

_ Mấy ngày nay vất vả cho anh rồi.

Tiêu Chiến mỉm cười rồi bắt đầu công việc.

_ Cậu đến đây làm gì ?

Hạ Hạ đang bàn tám chuyện với các nhân viên thì Tiêu Cận bước vào.

_ Đây là tài sản của Vương Gia tôi đến dạo chơi thì làm sao ?

Tiêu Cận hất mặt lên trả lời.

_ Đúng là mặt dày vô sỉ, cậu nói xem cậu là gì của Vương Gia.

Hạ Hạ cười lớn rồi nhổ một ngụm nói bọt.

_ Tôi là vợ tương lai của Vương Nhất Bác.

_ Nực cười, cả giới đầu tư này ai chả biết Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã kết hôn đúng không mọi người ?

Hạ Hạ bất cười rồi nhìn đám nhân viên đắc ý nói.

_ Đó là trước kia thôi, từ bây giờ tôi mới là vợ của Nhất Bác.

_ Ngày nào tôi còn sống thì cậu đừng mơ.

Nhất Thiên từ bên ngoài bước vào, lớn tiếng nói.

_ Cô không đủ bản lĩnh.

Tiêu Cận không thèm nhìn cô nói một cách rất tự tin.

_ Ngày này Tiêu Chiến tôi còn chưa ký giấy thì ngày đó tôi còn là người của Nhất Bác.

Tiêu Chiến chưa thấy người nhưng âm thanh đã vang vọng hết cả sảnh cty, Tiêu Chiến vừa khí chất lại sang trọng trong bộ vest đen bên cạnh còn có 2 vệ sĩ xinh đẹp tôn lên mức độ ngầu của cậu.

_ Tiêu Chiến sao mặt em dày vậy hả, Nhất Bác không còn yêu em nữa, em cứ cố chấp giữ tờ giấy lộn đó làm gì ?

_ Thế sao ? Thế cậu nghĩ Nhất Bác với cậu là yêu à, ít nhất tôi còn có thứ để giữ chân Nhất Bác, còn cậu có gì ?

Tiêu Chiến tuy đang trò chuyện với Tiêu Cận nhưng đến mặt cậu ta cũng không thèm nhìn.

_ Tiêu Chiến...

Tiêu Cận đúng là về độ thông minh thì không thể bằng Tiêu Chiến được, chỉ đành ôm cục tức đi về.

_ Chúng ta bắt đầu họp thôi.

Sáng hôm sau CTY mở cuộc họp thường niên mỗi tháng, tưởng đâu suôn sẻ ai ngờ.

_ Tiêu Chiến, YB thuộc sở hữu của Vương Gia, tôi nhớ hôm qua đã nói cậu trả lại hết mọi thứ thuộc về Vương Gia rồi mà, cậu quên rồi sao ?

Nhất Bác từ ngoài đi vào, cũng không mang theo Tiêu Cận trên mặt cũng không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt.

_ Nhất Bác em không quên, chỉ là anh mới về tình hình cty anh chưa hiểu rõ em chỉ là nán lại vài ngày giúp anh thôi.

Tiêu Chiến nắm chặt tài liệu trong tay, mỉm cười nói, dù sao YB cũng do cậu một tay vực dậy để rơi vào tay mẹ con bà ta thì lịch sử sẽ lập lại.

_ Không cần , chuyện của Vương Gia không đến lượt Tiêu Gia quyết định ( cái gì mà Vương Gia, Tiêu Gia chứ ? Sao này chúng ta cùng nhau phát triển chúng, 2 CTY bây giờ sẽ thành một)

Lại là những câu nói ở quá khứ, Tiêu Chiến hít thở một hơi thật sâu rồi nói.

_ Nhất Bác, Tiêu Gia và Vương Gia không phải là một sao ?

_ Không, tôi không muốn thấy người Tiêu Gia xuất hiện ở đây nữa,cút hết đi.

Nhất Bác đập bàn hét lên, còn tạt một ly nước vào mặt Tiêu Chiến.

_ Chủ tịch...

Tất cả trưởng phòng và trợ lý Trương điều kinh ngạc.

_ Không sao ?

Tiêu Chiến nhắm mắt lại nhận lấy ly nước kia, rồi lắc đầu trả lời.

_ Chúng tôi theo cậu.

Tất cả mọi người điều đứng lên.

_ Các cậu phải thay tôi bảo vệ YB.

_ Nhưng mà....

_ Đây là lệnh.

Tiêu Chiến quay lại đưa ánh mắt lạnh như băng nhìn họ , mọi người điều cúi mặt. Còn Nhất Bác nhìn thấy bóng lưng cậu khuất dần thì trong đầu lại có rất nhiều hình ảnh hiện lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro