$ Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mẹ ,sao mẹ về đây ?

Tiêu Cận nghe tiếng chuông liền ra mở cửa, thì hốt hoảng kéo bà vào trong.

_ Mẹ còn không về được sao, dạo này có một đám người luôn tình rập trước cửa nhà. Mẹ sợ là bọn chó săn.

Bà ta uống cạn một ly nước rồi nói.

_ Ai đến vậy ?

Nhất Bác từ phòng làm việc đi ra thấy người lạ liền hỏi.

_ Vương Nhất Bác sao mày lại ở đây ?

Kỳ Hân đột nhiên tức giận quát anh.

_ Mẹ à, bình tĩnh.

Tiêu Cận vội giữ bà lại.

_ Tiêu Cận, 4 năm nay con nói đi làm ăn xa là đi cùng tên này sao ?

Bà ta chỉ tay vào mặt Nhất Bác khó hiểu hỏi.

_ Mẹ con xin lỗi, con....

Tiêu Cận đi lại gần Vương Nhất Bác làm ra hành động bảo vệ cậu.

_ Năm xưa vì nó mà con bị Tiêu Gia từ mặt, nó còn không thèm để ý sống chết của con mà đi kết hôn cùng em trai của con là Tiêu Chiến, con quên rồi sao ?

Bà ta đau khổ rơi lệ, đứa con này sao lại ngốc như thế.

_ Bà là....

Nhất Bác xem một màn như vậy chịu không nổi liền lên tiếng.

_ Mẹ em.

Tiêu Cận cuối mặt nói.

_ Vương Nhất Bác, cậu bây giờ bị Tiêu Chiến cướp hết tất cả rồi thì về tìm con trai tôi sao ?

Bà ta tát cho Nhất Bác một cái.

_ Mẹ con xin mẹ đó, anh ấy mất trí rồi, chuyện lúc trước chúng ta bỏ qua được không ?

Tiêu Cận giật mình đưa tay lên xoa vết thương cho Nhất Bác.

_ Đúng là quả báo mà.

Bà ta vừa cười vừa đi lên lầu.

_ Rốt cuộc là sao ?

_ Anh chờ chút, em đi lấy đá chùm vết thương cho anh .

Tiêu Cận trong đáy mắt cô chút nước đi vào bếp, Kỳ Hân phía trên nhìn xuống 2 người cùng gật đầu như một ám hiệu.

Khoảnh khắc Tiêu Cận giúp anh chùm đá, Nhất Bác lại thấy rất khó chịu, mặc dù hai người yêu nhau nhưng thân mật thế này sao Nhất Bác lại có cảm giác muốn né tránh, ngược lại hôm ở bệnh viện chỉ cầu mong Tiêu Chiến có thể đút cho mình ăn.

Bắt đầu rồi, rất nhiều hình ảnh không theo thứ tự ùa về, người này sao bị thương nặng như vậy, giọt nước mắt kia tại sao vừa nhìn tim lại nhói đau.

_ Nếu tôi nhớ lại thì sao ?

_ Anh... Anh muốn nhớ lại sao ?

Tiêu Cận hơi bất ngờ nhưng rất đã trả lời lại.

_ Tôi cũng không thể sống cuộc sống không có quá khứ.

Nhất Bác ngồi nhích ra một chút, nhâm nhi tách trà.

_ Nhưng quá khứ đó không tốt đẹp đâu, anh biết không, năm xưa khi biết em và anh yêu nhau, thì ba rất tức giận đuổi mẹ con em ra khỏi nhà.

Tiêu Cận mỉm cười trong mắt cô chút buồn rồi tiếp tục nói.

_ Lúc đó, em quyết định sẽ không gặp anh nữa, để anh cùng Tiêu Chiến kết hôn, sống một đời một kiếp. Nhưng yêu mà làm sao nói quên là quên được, khi em nghe tin anh bị tai nạn liền đến tìm và đưa anh đi vì lúc đó Tiêu Chiến đã lộ rõ bộ mặt xấu xa độc ác của anh ta rồi.

_ Em nói dối mẹ rằng đi làm ăn, buổi sáng ở bệnh viện chăm sóc cho anh, buổi tối thì đi làm để chạy viện phí. Em không sợ cực khổ cũng không sợ người ta chê cười em chỉ mất anh, lúc anh mở mắt nhìn em và hỏi em là ai, em như sụp đổ vậy nhưng rồi em lại nghĩ như thế cũng tốt chúng ta bắt đầu lại từ đầu.

Tiêu Cận cuối mặt vừa nói vừa cố làm sao cho nước mắt rơi thật nhiều, cuối cùng thành công nhận được cái ôm từ Nhất Bác.

_ Tôi xin lỗi và cũng cảm ơn em ( Nhất Bác em sẽ cố gắng trưởng thành, em không phải để anh phải chịu đựng một mình nữa )

Cái gì đây, nhà vệ sinh, người này và mình đang làm gì vậy, người này giúp mình vượt qua cơn tình dục, còn nói sẽ trưởng thành, mau ngước mặt lên, rốt cuộc là ai. Ngẩn cao một chút nữa , không được đau quá.

_ A.....

Nhất Bác siết chặt Tiêu Cận lại là những tiếng la bất lực.

° Bệnh viện.

_ Em nói sao , ngừng điều trị .

Nhất Thiên và Lâm Khanh vô cùng ngạc nhiên.

_ Đúng vậy, chúng ta ngừng đi. Em không muốn thấy anh ấy đau đớn.

Tiêu Chiến gật đầu xác định, lại sắp khóc rồi sao.

_ Thế em muốn cả đời này Nhất Bác xem em là kẻ giết người à.

Lâm Khanh xoay người cậu ngồi đối diện với mình.

_ Em tất nhiên không muốn nhưng em không muốn thấy Nhất Bác vì cố gắng nhớ lại mà hành hạ bản thân.

Tiêu Chiến quay đi chỗ khác vẫn là không dám đối mặt với Lâm Khanh.

_ Em muốn cả đời này Nhất Bác sống với kẻ hại chết ba mẹ mình sao ?

Câu hỏi của Nhất Thiên khiến Tiêu Chiến hoàn toàn đứng hình, không biết nên trả lời thế nào.

_ Dù sao đi nữa Nhất Bác vui là được.

Một lúc lâu Tiêu Chiến mới mỉm cười.

_ Đã đi được gần nửa chặng đường rồi, Nhất Bác đã nhớ ra chị, nhớ ra Hạ Hạ và cả Lâm Khanh, làm ơn đi Tiêu Chiến, em đã chờ Nhất Bác 4 năm và 1 năm để em ấy khôi phục lại trí nhớ. Chỉ một chút nữa thôi em phải chịu đựng

Đúng vậy, từ khi Nhất Bác về đến giờ đã là một năm, suốt một năm vừa qua Tiêu Chiến cũng không dám xuất hiện trước mặt anh vì mỗi lần gặp cậu anh sẽ lại rất đau đầu, nhưng ý trời khó cãi không có cậu mọi người vẫn khiến Nhất Bác nhớ lại.

_ Em không chịu được nữa rồi.

Chỉ cần nhớ đến lần gần đây nhất vì để nhớ lại Nhất Bác đã tự đập đầu vào tường thì lòng Tiêu Chiến đau như cắt, cậu thực sự không muốn nữa, một năm qua cậu đã rất cố gắng rồi.

_ KHÔNG CHỊU ĐƯỢC CŨNG PHẢI CHỊU, TIÊU CHIẾN ĐÂY LÀ BÀI HỌC TRƯỞNG THÀNH CUỐI CÙNG CỦA EM.

Nhất Thiên lớn tiếng chỉ tay vào mặt Tiêu Chiến mà nói, đúng chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi, Nhất Bác chắc chắn sẽ nhớ lại, cô không thể để công sức của mọi người cũng như sự cố gắng của Nhất Bác đổ sông đổ biển.

_ Được một lần cuối cùng thôi.

_ Tiêu Chiến.

_ Nhất Bác, em có chuyện muốn nói.

Đến phòng bệnh Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh Nhất Bác nắm lấy tay anh, Nhất Bác cũng không hề rút lại.

_ Hơi ấm này có quen hay không hả ?

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Nhất Bác nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ của anh.

_ 5 năm rồi Nhất Bác, em không chờ được nữa, chỉ còn một tháng nữa là bước sang năm thứ 6, nếu anh vẫn không nhớ ra em thì em sẽ ký giấy ly hôn trả tự do cho anh.

Tiêu Chiến nói xong, hít thở một hơi thật sâu, đắn đo một chút rồi chủ động hôn lên môi Nhất Bác một cái, suốt một năm qua mọi người điều khuyên cậu làm thế nhưng cậu không làm, lần này coi như cược lớn vậy.

Đến khi Tiêu Chiến rời đi, anh vẫn còn đắm chìm trong vị ngọt vừa rồi, lần này hình ảnh rõ ràng hơn, 2 nam nhân ôm nhau trao cho nhau những nụ hôn ở một khu rừng rất đẹp gần như đã thấy rõ mọi thứ về người kia, duy nhất khuôn mặt là vẫn chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro