$ Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Vương Nhất Bác anh chống mắt lên mà xem, tôi sẽ cho anh thê thảm thế nào.

Tiêu Cận nghiến răng nhìn theo bóng lưng của Nhất Bác đang bao bọc Tiêu Chiến, vừa ghen tị vừa tức giận.

_ Em ấy không sao chứ ?

_ Trước mắt chỉ là vết thương ngoài da, khi cậu ấy khoẻ hơn anh hãy đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra tổng quát, còn nữa chỗ đó không sao.

Bác sĩ này là người em thân thiết của Nhất Bác tên Lâm Khanh

_ Cảm ơn em.

Nhất Bác mỉm cười rồi ra ban công suy nghĩ làm cách nào để Kỳ Hân lòi đuôi cáo đây, nếu không nhanh thì CTY của Tiêu Gia sẽ bị bà ta phá nát hết.

_ Tiểu Bác.

_ Mẹ, ngoài này lạnh lắm vào nhà đã.

_ Tiểu Chiến sao rồi con ?

_ Lâm Khanh nói em ấy chỉ bị thương nhẹ, nghỉ ngơi tịnh dưỡng sẽ khoẻ, mẹ yên tâm đi.

_ Ba thấy con nên đổi trường cho Tiêu Chiến đi.

Ông Vương từ cửa bước vào nhẹ nhàng nói, tình trạng của Tiêu Chiến bây giờ mọi thứ phải được thay đổi.

_ Ba con nói đúng đó, rõ ràng là Tiểu Chiến không có đi học mà báo danh vẫn đầy đủ, chắc bị mua chuộc rồi.

_ Mẹ , từ từ đi, để em ấy tịnh dưỡng đã. Con sẽ hỏi ý kiến em ấy sau, em ấy thấy tốt thì con cũng tốt.

Nhất Bác cũng muốn đổi trường tuy nhiên phải tôn trọng ý kiến của Tiêu Chiến, dù sao hợp môi trường thì mới thoải mái tiếp thu được.

_ Tiêu Gia bây giờ chỉ còn vẻ ngoài, bên trong mục nát hết rồi, Tiểu Chiến bây giờ chỉ còn chúng ta, con phải chăm sóc thằng bé thật tốt.

Mẹ Vương xúc động nắm tay Nhất Bác, bà mong Nhất Bác thay ba mẹ của Tiêu Chiến chăm sóc cho Tiêu Chiến.

_ Con chịu khó một chút, Tiêu Chiến còn ngây thơ từ từ rồi sẽ hiểu tình cảm của con.

_ Lỡ em ấy không yêu mà chỉ xem con là anh trai thì sao ?

Nhất Bác ánh mắt có chút buồn, chỉ sợ khi Tiêu Chiến hiểu yêu là gì thì người cậu yêu không phải anh.

_ Còn ba mẹ đây mà, con yên tâm đi. Mẹ tin Tiểu Chiến sẽ yêu con.

_ Được rồi con lên phòng với em ấy.

_ Nhất Bác, anh xem..

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác liền thích thú đưa anh xem con gấu bông mới được mẹ Vương tặng.

_ Thích không ?

Nhất Bác cười dịu dàng xoa đầu Tiêu Chiến.

_ Có.

_ Tiểu Chiến, em nghe này, từ bây giờ Vương Gia sẽ là nhà của em. Em không cần phải sợ, muốn gì, cần gì thì cứ nói, mọi người ở Vương Gia này điều rất yêu thương em.

_ Em... Em không còn người thân nữa rồi.

Tiêu Chiến đột nhiên bật khóc khi nghĩ lại bây giờ chỉ có mình bơ vơ trên đời này thôi, hoàn toàn không còn người thân nào cả thì không thể kiềm chế được cảm xúc.

_ Ngốc chết đi được, còn có anh và ba mẹ anh mà.

Nhất Bác bật cười lau nước mắt cho Tiêu Chiến.

_ Nhất Bác, em rất thương anh đó.

Tiêu Chiến bỗng dưng ôm chầm lấy Nhất Bác.

_ Em thương anh, ý gì đây ?

_ Em xem anh như anh trai vậy.

_ Tiêu Chiến, anh không phải anh trai của em.

Nhất Bác đột nhiên tức giận, đẩy Tiêu Chiến ra, rõ ràng Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến xem mình là anh trai mà đối đãi.

_ Anh.....

Tiêu Chiến là lần đầu tiên thấy Nhất Bác tức giận như vậy, có chút sợ hãi.

_ Anh là yêu em, là tình yêu không phải tình thân, anh không muốn làm anh trai của em , anh chỉ muốn làm bạn trai của em.

_ Em... Xin lỗi Nhất Bác, em thực sự chưa biết yêu là như thế nào.

Tiêu Chiến cúi mặt lí nhí nói, xưa giờ chỉ biết học thôi, làm gì có thời gian mà tìm hiểu mấy cái tình yêu kia chứ.

_ Tiểu Chiến, tương lai còn dài, anh mong em sẽ hiểu nhưng anh không muốn em giữ suy nghĩ anh là anh trai của em.

Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến nói rồi bước ra đóng cửa lại.

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác đi thì hơi trống trải , cậu bắt đầu lên mạng tìm hiểu về tình yêu, cậu muốn biết nó là gì.

_ Tiểu Chiến.

_ Dì à, chào dì.

_ Tiểu Chiến con sao lại xem cái này ?

Bà Vương nhìn vào laptop liền khó hiểu.

_ Nhất Bác nói anh ấy yêu con, mà con không biết yêu là gì nên con đi tìm hiểu.

Tiêu Chiến rất hồn nhiên trả lời.

_ Tiểu Chiến yêu ấy hả, không phải con xem là hiểu, con phải dùng tim cảm nhận. Đó là cảm xúc của bản thân, tùy theo quan điểm mà yêu  sẽ có hình dạng khác nhau, con nếu yêu một người tự khắc sẽ biết không cần tìm hiểu.

_ Dì ơi, Nhất Bác lúc nãy tức giận với con.

Tiêu Chiến cũng không muốn mách lẻo chỉ là thuận tiện rồi nói thôi.

_ Vì Nhất Bác rất yêu con, là tình yêu nam nam chứ không phải tình anh em. Nhất Bác bất lực khi không biết phải làm sao cho con hiểu được tâm ý của nó nên mới như vậy.

_ Dì ơi, con cũng yêu Nhất Bác mà

Tiêu Chiến thấy cậu cũng là đang yêu Nhất Bác, tại sao ai cũng nói không phải.

_ Con có buồn khi Nhất Bác đi cùng người khác không ? Con có khóc khi Nhất Bác thân mật với người khác không? Con có cảm thấy chỉ cần thiếu Nhất Bác một giây con cũng không sống nổi không?

_ Không có.

_ Thế chưa phải là chữ yêu mà Nhất Bác cần, từ từ thôi không cần nhanh.

_ Nhất Bác.

_ Em ra đây làm gì ?

Nhất Bác nhít qua một bên cho Tiêu Chiến ngồi.

_ Em xin lỗi.

_ Tại sao ?

_ Vì em không hiểu được yêu là gì.

Tiêu Chiến bấu chặt 2 anh tay mình cúi mặt.

_ Không sao, anh không ép em, từ từ thôi.

Nhất Bác gỡ đôi tay dính chặt của Tiêu Chiến ra nhẹ nhàng nắm lấy.

_ Em muốn đi học.

_ Được.

_ Em không muốn học ở đó nữa.

Tiêu Chiến ánh mắt long lanh nhìn Nhất Bác.

_ Được, anh giúp em chuyển trường.

Nhất Bác khoác áo cho Tiêu Chiến rồi mỉm cười nói.

_ Nhất Bác, em nghe dì Kỳ nói là dì ấy hại chết ba em. Còn có Tiêu Cận không phải là con của ba, bữa trước em còn nghe tiếng rên của dì ấy và quản gia.

_ Thật sao ?

Nhất Bác nghe xong thì sốc toàn tập, không ngờ Kỳ Hân này lại dơ bẩn như vậy.

_ Em nói thật, anh tin em đi.

Tiêu Chiến gật đầu lia lịa xác nhân cứ sợ Nhất Bác không tin lời mình nói.

_ Chuyện này để anh xử lý được không ? Em đừng nhúng tay vào, cũng không được kể với ai biết không.

_ Được.

_ Ngoan lắm, lên ngủ đi.

_ Anh đi đâu à.

Thấy Nhất Bác cầm áo khoác thì Tiêu Chiến liền hỏi.

_ Anh đi gặp bạn, em ngủ trước đi.

_ Um.

Tiêu Chiến sau khi thấy Nhất Bác lái xe ra khỏi cổng thì cũng lên phòng, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

_ Nhất Bác, cậu cần gì ?

_ Tiểu Chiến vừa nói rất nhiều chuyện cho tôi nghe, cậu đi điều tra về Kỳ Hân, Tiêu Cận và quản gia của Tiêu Gia cho mình.

_ Được.

_  Về đây.

_ Hôm nay về sớm vậy, còn chưa uống đến 5 ly mà.

_ Huy Long cậu suốt ngày châm chọc tôi.

Nhất Bác uống cạn ly rượu rồi nhìn hắn cười nhẹ.

_ Vợ nhỏ của cậu sao rồi ?

_ Vẫn chưa nhận ra.

Nhất Bác thở dài nói.

_ Mình thấy em ấy cũng 16 tuổi rồi, không thể không hiểu, có khi em ấy không yêu cậu.

_ Mình không biết, mình cũng không biết làm sao để biết.

_ Cậu thử đi , mình đóng giả làm người yêu của cậu, xem thử Tiêu Chiến thế nào.

Huy Long thấy cách này rất khả quan đó, có người 16 tuổi đã có người yêu, cớ sao Tiêu Chiến sắp 17 rồi mà không hiểu được chứ.

_ Thôi, lỡ làm em ấy tổn thương thì sao ?

_ Nếu tổn thương chứng tỏ là yêu cậu, dù sao cũng phải thử, chứ cậu định chờ đến bao giờ, cậu chờ đủ rồi Nhất Bác à.

Chơi với Nhất Bác cũng lâu rồi, Huy Long tất nhiên biết với Tiêu Chiến là Nhất Bác dùng hết tim gan mà yêu, yêu đến đặt cậu ở đầu quả tim và giới hạn của Nhất Bác cũng là Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro