$ Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

° Nhà hoang.

_ Có ai không ?

Kỳ Hân sợ hãi khi vừa mở mắt ra đã thấy mình bị trói.

_ Có rất nhiều người đó.

Tuyên Nghi trên tay cầm một cậy gậy bóng chày cũng Mỹ Kỳ bước vào.

_ Các người là ai ?

Bà ta thấy họ có vũ khí thì cũng có chút run.

_ Bà đúng là thật khó bắt đó, hại tôi suốt một năm ròng vật vã lôi cổ bà về đây.

Mỹ Kỳ lại gần vỗ nhẹ vào mặt Kỳ Hân vài cái rồi nói.

_ Các người là người của ai, muốn bao nhiêu thì nói đi.

Bà tay quay lại sáng chỗ khác trừng mắt với họ.

_ Rất tiếc bà không đáng tiền.

Giọng nói của Nhất Thiên vàng lên một cách rất nhẹ nhàng.

_ Tụi mày muốn gì ?

_ Muốn giết bà.

Tiêu Chiến trên tay cầm một khẩu súng nhỏ đi lại gần.

_ Tiêu Chiến mày dám.

Bà ta tức giận vùng vẫy.

_ Tại sao tôi không dám.

Tiêu Chiến cười lớn rồi chỉa súng vào đầu bà ta.

_ Mày đừng quên Nhất Bác đang ở trong ta của Tiêu Cận.

Bà ta biết điểm yếu của cậu là anh liền nhanh chóng đưa ra lời đe doạ.

_ Bà uy hiếp tôi.

Tiêu Chiến thu súng lại ngồi lên chiếc ghế được chuẩn bị sẵn, bắt chéo hai chân vừa cười vừa nói.

_ Mày tốt nhất nên thả tao ra, nếu tao chết Nhất Bác cũng sẽ theo cùng.

Bà ta thấy thái độ của Tiêu Chiến nghĩ là cậu đã cố bình tĩnh nên tiếp tục khiêu khích.

_ Haiz.. chỗ này nhàm chán quá, Nhất Thiên tùy chị xử lý.

Tiêu Chiến càng nghe thì lỗ tai càng không chịu được thở dài bước ra ngoài.

_ Bà biết em ấy đi đâu không ?

Nhất Thiên nhẹ nhàng nói.

_ Hèn nhát, sợ rồi chứ gì ?

Bà ta cười khinh bỉ.

_ Bà nghe thử xem.

_ A... Thả ra đừng lại đây.

Tiếng Tiêu Cận ở phòng bên vang lên.

_ Tiêu Cận, các người làm gì con tôi.

Bà ta tức giận nhìn chằm chằm Nhất Thiên.

_ Chơi đùa, Phó Tinh mở màn hình cho bà ta xem.

Trong màn hình là cảnh Tiêu Cận đang bị 2 nam nhân khác chà đạp không thương tiếc, vừa bị đánh chỗ nhạy cảm phía dưới còn chảy máu nữa, khung cảnh cực kỳ là kinh khủng.

_ Kỳ phu nhân thất lễ rồi.

Tử Ninh nói xong thì xé toạc đi chiếc áo của bà ta, dùng con dao khứ vào lưng.

_ A.... Đồ độc ác.

_ Năm xưa, bà giết mẹ Tiêu Chiến, hại ba chúng tôi và Vương Gia thì nên sớm biết có ngày này xảy ra.

Nhất Thiên không do dự đâm thẳng một thanh sắt còn lửa hồng vào đùi của Kỳ Hân.

_ A......

Tiếng hét thất thanh của bà ta, ấy thế mà lại khiến Tiêu Chiến rơi nước mắt.

_ Mẹ, ba mẹ Vương, con sẽ trả thù cho mọi người.

Tiêu Chiến ngước lên bầu trời rồi lau đi nước mắt.

_ Chúng mày là lũ độc ác.

Bà ta kích thích gào thét, còn vùng vẫy cố gắng thoát ra.

_ Phó Tinh, Tử Ninh thay cho bà ta bộ quần áo mới rồi đưa đến đồn cảnh sát.

Nhất Thiên ném thanh sắt còn đang bốc khói xuống nền gạch rồi rời đi.

_ Tiêu Cận, có thoả mãn không ?

Tiêu Chiến đạp vào chân cậu ta rồi khinh bỉ nói.

_ Tiêu Chiến, mày chết đi.

Cậu ta đột nhiên đứng lên rút dao ra hướng về phía Tiêu Chiến * Đùng *

_ Làm tốt lắm, Tuyên Nghi.

Tiêu Chiến lùi lại vài bước rồi giành lời khen có cô.

_ Mỹ Kỳ cho cậu ta vài viên thuốc kích dục đi.

Tiêu Chiến ném cho Mỹ Kỳ một hũ thuốc.

_ Người mắc bệnh xã hội như mày nên chết sớm đi, vừa dơ bẩn vừa dâm dãng.

Mỹ Kỳ nhét cho hắn 3 viên thuốc rồi treo lên.

_ Cậu chủ không được.

_ Treo lên..

Tiêu Chiến hét lên, Tuyên Nghi dùng dây trói mà run rẩy.

_ Đánh đi.

Nhất Thiên đưa roi cho Phó Tinh nhưng cô không dám.

_ ĐÁNH.

Đến khi Tiêu Chiến hét lên thì Phó Tinh mới lấy hết can đảm mà đánh. Đây là kế hoạch của Tiêu Chiến và Nhất Thiên cũng đã thời hạn cuối cùng của 5 năm, họ muốn tái hiện lại khung cảnh 8 năm trước, khi Tiêu Chiến bị mẹ con Kỳ Hân hành hạ.

_ Tại sao chị lại gọi em đến đây.

Nhất Bác bước đến nhà hoang, liền thấy bất ổn

_ Ở đây có 2 lối vào, bên phải là Tiêu Chiến, bên trái là Tiêu Cận, họ bị một nhóm người bắt đi, em chọn đi em muốn cứu ai.

Nhất Thiên cố gắng theo dõi biểu cảm của Nhất Bác.

_ Thế nếu em cứu Tiêu Cận ?

Nhất Bác thực sự không biết cứu ai, anh vẫn chưa nhớ ra Tiêu Chiến còn Tiêu Cận thì có chút gì đó không rõ ràng.

_ Chị sẽ cứu Chiến Chiến nhưng nếu em chọn Tiêu Cận thì sao này sẽ không gặp Chiến Chiến nữa.

Lời vừa dứt thì Nhất Bác đã rẻ sang bên trái, anh biết nếu mình không cứu Tiêu Chiến chắc chắn sẽ có người cứu. Nhưng nếu không cứu Tiêu Cận cậu sẽ chết, dù sao suốt 5 năm qua cậu ta cũng là người chăm sóc anh, không có nợ tình cảm cũng có nợ tình nghĩa.

Trên lối vào nơi Tiêu Cận bị nhốt, dán đầy hình ảnh, dưới đất cũng có tất cả, điều là lịch sử đen tối của Tiêu Cận mà trước đo Tuyên Nghi đã điều tra, Nhất Bác vừa đi vừa không thể ngờ suốt 5 năm qua mình lại ở chung với một con người đáng sợ như vậy, còn là loại ăn tạp nam nữ không tha.

_ A... Nhẹ chút.

Càng đến gần những âm thanh kinh tởm càng nhiều, cuối cùng Nhất Bác bàng hoàng khi thấy Tiêu Cận một lúc cùng cả nam và nữ ăn nằm với nhau. Bên này Nhất Thiên quan sát màn hình mọi thứ điều đi đúng kế hoạch, dù cho sau ngày hôm nay Nhất Bác không thể nhớ lại Tiêu Chiến thì cũng không còn tin Tiêu Cận nữa.

Chỉ có cách này mới có thể giúp Nhất Bác nhìn rõ bộ thật của Tiêu Cận, sau khi thấy Nhất Bác quay đầu rồi đi thì Nhất Thiên cũng cho người đến lôi Tiêu Cận vào chung nơi với Kỳ Hân.

_ Nhất Bác, Tiêu Chiến đâu.

Hạ Hạ chịu trách nhiệm dẫn Nhất Bác vào nơi có Tiêu Chiến.

_ Tôi không biết.

Đầu óc Nhất Bác bây giờ rất mơ hồ, anh không biết mình vừa nhìn thấy gì cũng không biết những thứ đó là thật hay giả, có phải lại là chuyện tốt đó Tiêu Chiến làm ra hay không ?

_ Nhất Bác mau lên

Hạ Hạ kéo tay Nhất Bác sang bên phải, lần này là những bức ảnh ngọt ngào và hạnh phúc của Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, hôm đi đăng ký ở Mỹ, hôm Tiêu Chiến tốt nghiệp cấp 3, khi anh sang Pháp thăm cậu, còn có ảnh đi dã ngoại cùng ba mẹ Vương và ảnh sinh nhật cậu. Nhất Bác bắt đầu có những sắp xếp rõ ràng trong đầu, từng hồi ức bắt đầu quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro