$ Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Chị...

Nhất Bác gấp gáp chạy đến thấy Nhất Thiên rất bình tĩnh đứng hướng mắt về phía cuối góc.

_ Tiêu Chiến...

Nhất Bác đứng hình khi thấy Tiêu Chiến bị treo lên toàn thân toàn máu.

_ Nhất Bác....

Tiêu Chiến là thực sự bị đánh, nói cách khác là hy sinh mình để giúp Nhất Bác nhớ lại, giọng nói yếu ớt vang lên.

_ Chị à, Tiêu Chiến cậu ấy....

Nhất Bác ngơ ngác nhìn cô, muốn hỏi nhưng tự dưng khung cảnh này rất quen.

_ Nhất Bác, đây là lệnh của ba Tiêu, nếu hôm nay em không nhớ lại thì Tiêu Chiến sẽ thực sự mất mạng đó.

Nhất Thiên thấy Tiêu Chiến bị treo còn bị đánh cũng rất xót xa.

_ Chị à, em thực sự không thể nhớ...

Nhất Bác nhăn mặt trả lời như thế không phải đang ép anh sao, thực sự quá đáng mà.

_ Đánh.

Nhất Thiên hét lên.

_ Cô chủ, cậu chủ chịu hết nổi rồi.

Tuyên Nghi quỳ xuống, bật khóc nãy giờ đã đánh rất nhiều rồi, Tiêu Chiến trước đó sức khỏe cũng không tốt.

_ Tuyên Nghi không đánh thì Tử Ninh đánh.

Nhất Thiên giật lại roi ném sang cho Tử Ninh.

_ Đừng mà...

Từng cái từng cái được quất lên điều khiến Tuyên Nghi và Mỹ Kỳ xót xa, họ từng là người bảo vệ cậu mà bây giờ chỉ có thể đứng nhìn.

_ Các người sao có thể độc ác như vậy ?

Nhất Bác sau một hồi chống chọi với cơn đau nhức thì khụy xuống nền gạch.

_ Nhất Bác, xin lỗi chỉ có cách này thôi, vì đây là đoạn ký ức quan trọng nhất cuộc đời của em và Tiêu Chiến.

Nhất Thiên quỳ xuống dập đầu tạ lỗi với Nhất Bác, cô cũng yêu thương Tiêu Chiến như em trai ruột, nhưng ngày hôm nay phải tàn nhẫn dùng cách này, nếu không để não bộ của Nhất Bác bị kích thích hoàn toàn thì sẽ mãi mãi không nhớ ra Tiêu Chiến.

_ Đây cũng là cột mốc quan trọng đánh dấu tình yêu của 2 người, Nhất Bác làm ơn đi.

Hạ Hạ đến vỗ vai Nhất Bác, nếu anh còn không nhớ Tiêu Chiến thực sự quá đáng thương rồi, vừa chịu bị đánh còn phải rời xa người mình yêu mãi mãi.

_ Vương thiếu gia làm ơn đi, anh cố gắng nhìn thẳng vào cậu chủ, tập trung hết vào đó được không ?

Tuyên Nghi và Mỹ Kỳ cũng rất nhanh đến thúc dục.

_ A......

Nhất Bác nghe lời họ cố gắng tập trung vào Tiêu Chiến, càng nhìn đầu càng đau.

_ Nhất Bác, không cần đâu, anh không cần nhớ lại.

Thấy Nhất Bác quằn quại như vậy thì Tiêu Chiến đau đến tê liệt tim gan, cố gắng nói.

_ Tiếp tục đánh, đánh đến khi Nhất Bác nhớ lại thì thôi.

Lần này là tiếng của ông Tiêu, đừng ai nói ông ác, thà ác một khắc còn hơn nhìn Tiêu Chiến đau cả đời.

_ Đầu tôi.... Đau... A... Đau quá.

Từng tiếng roi và tiếng hét của Tiêu Chiến điều khiến đại não của Nhất Bác làm việc liên tục, đầu anh sắp nổ tung ra rồi. Rất đau nhưng anh không thể dừng lại, anh nhất định phải nhớ lại, anh muốn nhớ lại.

( Nhất Bác anh đến rồi, em rất sợ, sợ không được gặp anh nữa / Anh xin lỗi, anh đến rồi, không cần sợ, anh bảo vệ em )

( Nhất Bác em không muốn ở đây nữa / Được chúng ta về Vương Gia )

( Chúng ta kết hôn rồi / Anh đó từ nay phải bảo vệ em nếu không em sẽ bỏ rơi anh )

( Em không đi du học đâu, em không muốn xa anh / Ngoan, anh hứa sẽ thường xuyên qua thăm anh )

( Nhất Bác chờ em 3 tháng nữa thôi, em tốt nghiệp rồi sẽ cho anh / Được, anh chờ em bao lâu cũng chờ )

( Tiểu Chiến em cuối cùng cũng là của anh rồi )

_ A.... Tiểu Chiến... Tiểu Chiến.... Mau thả em ấy xuống.

Nhất Bác dùng tay đánh mạnh vào đầu, khuôn mặt Tiêu Chiến hiện rõ trước mắt anh, là cậu, chính là cậu, là người mà cả cuộc đời này Vương Nhất Bác anh muốn bảo vệ nhất, vội vàng đứng lên giật lấy súng chỉa vào Tử Ninh.

_ Nhất Bác... Anh nhớ rồi.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nặn một nụ cười mãn nguyện xen lẫn hạnh phúc.

_ Mau thả xuống.

Nhất Bác hét lên, Nhất Thiên vui mừng cho người thả Tiêu Chiến xuống.

_ Tiểu Chiến, anh xin lỗi em.

Ôm chặt cậu vào lòng Nhất Bác hận mình nhớ quá trễ hại cậu phải chịu đau đớn.

_ Nhất... Nhất Bác, anh... Nói xem... Em là ai ?

Tiêu Chiến nằm gọn trong lòng Nhất Bác cố gắng giữ tỉnh táo mà hỏi.

_ Em là tâm can bảo bối của anh, là người anh nguyện dùng cả cuộc đời này để bảo vệ, Tiểu Chiến xin lỗi em.

Nhất Bác vừa nói vừa siết chặt vòng tay của mình hôn sâu lên trán của cậu.

_ Em... Rất vui.

Tiêu Chiến nghe vậy thì cũng rơi nước mắt vì quá đau nên ngất đi ngay sau đó.

° Bệnh viện.

_ Em ấy chỉ bị trầy xước nhẹ thôi.

Lâm Khanh sau khi thăm khám thì nhìn Nhất Bác mỉm cười nói.

_ Thế sao em ấy bị ngất, lúc đó em ấy bị đánh rất dã man.

Nhất Bác khó hiểu, rõ ràng anh thấy cậu bị đánh rất nhiều còn chảy máu nữa.

_ Ngất là do bị treo quá lâu, còn những chỗ em ấy bị đánh điều có lót miếng đệm.

Lâm Khanh bật cười Nhất Bác này sao khi hồi phục trí nhớ lại ngốc vậy sao ?

_ Em nghĩ chị và ba độc ác vậy sao ? Tất cả chỉ là diễn cho em thấy thôi.

Nhất Thiên và ông Tiêu từ ngoài đi vào cũng lắc đầu mỉm cười.

_ Mừng con nhớ lại, sở dĩ Tiêu Chiến hét lên là vì không thể thấy con chịu đau, cố gắng muốn thoát ra, nó yêu con nhiều như vậy, ba mong con hiểu lòng nó.

Ông Tiêu vuốt nhẹ mái tóc Tiêu Chiến rồi họ cùng đi ra ngoài, Nhất Bác cảm thấy thật hổ thẹn vào xấu hổ, lúc trước sao có thể tin Tiêu Cận chứ, còn làm tổn thương Tiêu Chiến như vậy.

Như lại rất vui đó suốt 5 năm nay, rời xa khỏi sự che chở của anh, tự mình lau nước mắt, tự mình tập mạnh mẽ và chống chọi với thương trường, trưởng thành hơn sự mong đợi của cậu.

_ Um...

_ Em tỉnh rồi sao ?

Nhất Bác mãi mê ngắm nhìn cậu khi cậu của mình mới biết cậu đã tỉnh.

_ Nhất Bác, anh nói xem em là ai ?

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mặt Nhất Bác, mắt không đổi sắc rất kiên định.

_ Em là.... Vợ anh.

Nhất Bác đảo mắt vào vòng rồi ngập ngừng nói cuối cùng là trao cho cậu một nụ hôn.

_ Anh nhớ lại rồi, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi.

Tiêu Chiến vui mừng ôm chầm lấy Nhất Bác, những giọt nước mắt hạnh phúc làm một bên vai của Nhất Bác bị ướt.

_ Thời gian trước em chịu khổ rồi, anh hứa từ bây giờ anh sẽ đền bù cho em.

Nhất Bác cũng vòng tay ôm lấy cậu, rất nhẹ nhàng nói.

_ Em không cần đền bù chỉ cần anh đừng quên em.

Tiêu Chiến lắc đầu trả lời, cậu không cần đến bù chỉ cần trong ký ức của anh có hình bóng của cậu.

° 1 năm sau : nhà giam.

_ Đây là đứa bé được phạm nhân tên Kỳ Hân sinh ra.

_ Bà ấy đã nhiều tuổi như vậy còn sinh được sao ?

_ Kỳ Hân nếu tính đúng chỉ chưa tới 50, vẫn còn có khả năng.

Năm xưa lúc quen Tiêu Cường thì bà ta chỉ mới hơn 20 , trải qua hơn 20 năm, không ngờ lại cho ra đời một đứa trẻ.

_ Nhất Bác chúng ta nhận nuôi nó đi.

Tiêu Chiến ôm đứa bé rồi tươi cười trả lời.

_ Người nào gieo người đó trả , đứa bé không có lỗi.

Nhất Bác cũng dùng một ngón tay để nựng má của đứa bé.

_ Con à, bây giờ con sẽ có một gia đình mới.

Tiêu Chiến vui vẻ hôn lên chót mũi của đứa bé, Kỳ Hân và Tiêu Cận bị tuyên án tù chung thân, đây có lẽ là kết thúc cho tất cả.

° Hôn lễ.

_ Hạ Hạ của chúng ta hôm nay thật xinh đẹp.

_ Nhất Thiên cũng nào kém gì đâu.

_ Xem Nhất Bác và Tiêu Chiến kìa thật lộng lẫy. Làm phụ dâu phụ rể như hai người thiệt cho nhân vật chính rồi

Mọi người điều đua nhau cảm thán.

_ Nhất Bác anh có vui không ?

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác ngồi trên bãi cát sau khi hôn lễ kết thúc.

_ Tất nhiên, cuối cùng em cũng trưởng thành rồi.

Nhất Bác vui vẻ cụm vào trán Tiêu Chiến.

_ Nhờ anh nuôi khéo.

Tiêu Chiến cũng tinh nghịch trả lời, trưởng thành rồi cũng bớt mắc cỡ ngược lại còn thích chọc Nhất Bác.

_ Đúng, nuôi em trưởng thành là thành tựu vĩ đại nhất mà anh đạt được trong cuộc đời này.

Cả hai cùng nhau nhìn ánh hoàng hôn dần buông xuống, bình minh rồi sẽ xuất hiện, tương lai rồi sẽ tốt hơn.

End rồi cả nhà.

Đón tiếp bộ cổ trang nào, về Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, một kết đẹp nha, không buồn như Hòa Tiêu Chi Ái đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro