$ Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát thì Tiêu Chiến đã ở Vương Gia gần 1 tháng rồi, sức khỏe cũng đã phục hồi nên cũng đến trường, ngày nào Nhất Bác cũng giành thời gian để đưa đón Tiêu Chiến. Bên cạnh đó ba mẹ Vương cũng rất yêu thương cậu, mỗi ngày Tiêu Chiến điều sống sự vui vẻ và hạnh bạn.

Về phần Kỳ Hân và Tiêu Cận luôn muốn ra tay với cậu nhưng lúc nào bên cạnh cũng có vệ sĩ và Nhất Bác nên họ không có cơ hội, mượn cớ hẹn Tiêu Chiến về nhà cũng có Nhất Bác đi chung.

Sau khi bà Lâm khoẻ lại Nhất Bác và Tiêu Chiến mua cho bà một căn nhà nhỏ ở nông thôn để bà an dưỡng tuổi già, Tiêu Chiến cũng thường hay lui tới đây thăm bà, có khi còn giúp bà trồng trọt, cuộc sống rất bình yện.

Cuộc sống cứ như thế trôi qua đến 2 năm Tiêu Chiến cuối cùng cũng đủ 18 tuổi rồi, Nhất Bác chờ đúng 2 năm để cậu hiểu yêu là gì nhưng hình như Tiêu Chiến vẫn không để tâm. Không phải là cậu vô tâm chỉ là Dụng Ý nói phải cảm nhận từ trái tim mới được, cậu đúng là có chút rung động trước những hành động chăm sóc của Nhất Bác.

Thế nhưng Tiêu Chiến cũng không biết đó có phải là yêu hay không ? Nên cũng không dám nói cho Nhất Bác biết, chỉ sợ đó không phải là thứ Nhất Bác muốn bthì lại làm Nhất Bác thất vọng, suốt 2 năm qua Nhất Bác luôn kiên nhẫn hỏi cậu nhưng nhận lại chỉ có cái lắc đầu nên Nhất Bác cũng nản lòng không hỏi nữa.

_ Anh đến rồi.

_ Em ra sau ngồi đi.

Tiêu Chiến chuẩn bị lên xe thì Nhất Bác kêu cậu ra phía sau ngồi.

_ Thường ngày em vẫn ngồi ở đây mà.

Tiêu Chiến ủy khuất đóng cửa lại ra phía sau ngồi.

_ Chỗ này anh để cho người yêu anh ngồi.

Nhất Bác vừa khởi động xe vừa nói.

_ Em.... Anh có người yêu rồi sao ?

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì có chút buồn cũng không biết sao mình buồn nữa.

_ Giờ anh chở em đi gặp cậu ấy.

_ Chào em Tiêu Chiến, chào anh yêu.

_ Chào anh Huy Long.

Tiêu Chiến thấy Huy Long ngồi ghế phụ còn gọi Nhất Bác thân mật như vậy thì gượng cười chào lại rồi cúi mặt.

_ Em ấy khóc kìa.

Huy Long nhìn kính chiếu hậu thấy Tiêu Chiến hình như đang rơi nước mắt liền khiều Nhất Bác.

_ Tiểu Chiến em không khoẻ sao ?

Nhất Bác cũng xót xa chứ nhưng Huy Long cũng nói không làm căng Tiêu Chiến sẽ không nhận ra đâu, tính Tiêu Chiến cũng chiếm hữu cao lắm, có lần thấy Nhất Bác được người khác dìu về liền tức giận đẩy người đó té lăn ra đất, thấy vết son môi trên áo do mẹ Vương cố tình để lại liền bật khóc. Còn có lần mọi người đi chơi Nhất Bác bị phạt phải hôn người khác, cậu chính là nhìn không nổi nên bỏ đi chỗ khác.Những điều này không phải là yêu thì là gì chứ , chỉ tại Tiêu Chiến còn mơ hồ và ngộ nhận là tình anh em nên không nói ra.

_ Em không sao, anh đưa em về nhà đi.

Tiêu Chiến lắc đầu trả lời, giọng nói có chút nghẹn ngào.

_ Tiêu Chiến, anh và Nhất Bác định đi trung tâm thương mại hay em đi chung đi.

_ Em không đi, em đói rồi, em muốn về nhà.

Tiêu Chiến ngước mặt lên nhìn Huy Long trả lời, Huy Long thầm nghĩ ' Tiêu Chiến ngốc, yêu thế còn không chịu nói, em định để Nhất Bác bị người khác cướp đi mất à '.

_ Thế đi ăn rồi anh đi Tiểu Chiến về.

Nhất Bác dừng xe lại, lấy khăn giấy chòm ra phía sau giúp Tiêu Chiến lau nước mắt rồi mỉm cười.

_ Em đã nói là em muốn về nhà mà.

Tiêu Chiến gạt tay Nhất Bác ra hét lên sau đó mở cửa xe chạy mất, không hiểu sao hành động kia của anh khiến tim cậu đau nhói, cũng rất khó chịu, cũng không biết mình nổi giận cái gì.

_ Nhất Bác không đuổi theo sao ?

Huy Long nhìn theo Tiêu Chiến rồi quay sang Nhất Bác đang ngồi đơ ở ghế.

_ Em ấy quát mình.

Nhất Bác nhìn theo Tiêu Chiến rồi ngạc nhiên nói, xưa giờ Tiêu Chiến không bao giờ như vậy.

_ Cậu nói em ấy ngốc, cậu cũng ngốc.

Huy Long nói rồi cũng tức giận xuống xe, Tiêu Chiến chẳng phải đã ghen rồi sao, Nhất Bác còn không biết.

_ Tiểu Chiến.

_ Bà Lâm.

_ Sao con đến đây ?

_ Bà ơi, Nhất Bác có người yêu rồi.. hức.

Tiêu Chiến đột nhiên ôm chầm bà rồi bật khóc nức nở.

_ Nhất Bác có người yêu sao con lại khóc.

Bà tất nhiên biết đứa nhỏ ngốc nghếch này là yêu người ta rồi, lần nào cũng điều chạy đến đây khóc với bà. Nhưng bà cũng như Vương phu nhân điều muốn Tiêu Chiến tự mình thừa nhận, vài ngày tới Nhất Bác có chuyến công tác ở Anh, hơn một tháng mới về. Lần này doạ Tiêu Chiến sợ đến ăn ngủ không yên chắc chắn sẽ chính miệng nói ra.

_ Con không biết, chỉ biết tim rất đau và khó thở.

_ Đứa trẻ ngốc, con là yêu Nhất Bác rồi, mau về nói cho thằng bé nghe.

_ Lỡ anh ấy không yêu con thì làm sao ? Anh ấy có người yêu rồi.

Tiêu Chiến vẫn thút thít nói.

_ Yêu là can đảm và quyết đoán, đi đi.

Tiêu Chiến bắt taxi về nhà đến cổng Vương Gia liền hít một hơi thật sâu rồi mới đi vào nhà, ở phòng khách ông bà Vương đang cùng Huy Long xem tivi nhưng không thấy Nhất Bác đâu cả làm Tiêu Chiến có chút khó hiểu.

_ Bác à, tháng sau con và Nhất Bác tổ chức lễ đính hôn, bác nói xem nên chọn nhà hàng nào.

Huy Long thấy Tiêu Chiến bước vào liền nhập vai, lần này đại não Tiêu Chiến bị phản kích bất ngờ nên đứng im một chỗ.

_ Hai đứa thích là được.

_ Dì à còn hôn ước của con thì sao ?

Tiêu Chiến đến lúc này mới lên tiếng, sao mọi người có thể làm vậy chứ.

_ Dù sao con cũng đâu có yêu Nhất Bác, hôn nhân không có tình yêu thì cũng không hạnh phúc.

Ông Vương vừa nói nhưng lại rất để ý đến phản ứng của Tiêu Chiến.

_ Con.....

Tiêu Chiến cũng không biết nói gì, lặng lẽ đi lên phòng nhưng không biết những con người kia đã cười thầm vì hạnh phúc.

_ Tiểu Chiến, em đâu rồi.

Nhất Bác thấy mọi người hơi quá đáng, dù sao lúc chiều cậu cũng vừa bị sốc chuyện anh và Huy Long nói yêu nhau, giờ lại chuyện đính hôn, cái gì cũng phải từ từ chứ. Nên vội vàng lên phòng tìm cậu.

_ Em đâu rồi ?

Nhất Bác nhìn xung quanh phòng không thấy Tiêu Chiến đâu liền định bước ra khỏi phòng thì nghe tiếng khóc.

_ Nhất Bác.

_ Em trốn ở đây làm gì, làm anh lo chết đi được.

Nhất Bác mở tủ quần áo ra quả nhiên cậu đang trốn trong đó, Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm cứ sợ cậu bị làm sao.

_ Em... Em.... Nhất Bác.

Có lẽ do khóc quá nhiều nên Tiêu Chiến đã mệt mỏi chỉ còn lại tiếng nức mà thôi.

_ Sao, em muốn nói gì ?

Nhất Bác dịu dàng đỡ Tiêu Chiến ra giường ngồi rồi chỉnh tóc lại cho ngay ngắn.

_ Anh đừng đính hôn với Huy Long được không ?

Tiêu Chiến hai mắt lại đỏ lên rồi.

_ Sao vậy, em không thích à ?

Nhất Bác nghe cậu nói vậy có cảm giác rất ấm áp.

_ Em không muốn đâu, em không muốn anh đi lấy người khác.

Tiêu Chiến kích động nói, còn chủ động ôm lấy Nhất Bác.

_ Tiểu Chiến em nói anh biết em có yêu anh không ?

Nhất Bác thấy cũng nên làm rõ rồi, nếu lần này Tiêu Chiến vẫn từ chối thì anh sẽ bỏ cuộc.

_ Em.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro