$ Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tiểu Chiến, nào lại đây.

_ Em đang học bài.

Tiêu Chiến vẫn không nhìn Nhất Bác, mặt cứ cúi thấp từ khi về đến nhà cho đến bây giờ.

_ Sách còn chưa mở thì học cái gì ?

Nhất Bác bật cười bàn của Tiêu Chiến trống trơn chả có gì mà cậu lại nói học bài.

_ Em....

_ Ngày mai em cùng anh đi công tác đi.

Nhất Bác chủ động đến ngồi cạnh Tiêu Chiến.

_ Em không đi đâu, em còn phải đi học.

Tiêu Chiến lắc đầu trả lời, bây giờ cậu không muốn xuất hiện chung với Nhất Bác, cậu sẽ bị người khác chê cười, không những vậy còn ảnh hưởng đến Nhất Bác.

_ Em không đi thì anh kết hôn với ai ?

Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến sang đối mặt với mình, ánh mắt có bao nhiêu sự sủng ái chứ.

_ Anh muốn kết hôn với em sao ? Nhưng họ nói em không xứng.

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Nhất Bác, rồi lại cúi mặt mà buồn bã nói.

_ Em không cần nghe họ nói, chỉ cần nghe anh nói, em nói xem Tiểu Chiến của anh xinh đẹp như vậy anh mới là người sợ mất em.

_ Chuyện của Kỳ Hân và Tiêu Cận anh đang chờ người điều tra, nhanh thôi Tiêu Gia mà ba mẹ em xây dựng nên sẽ về với em.

Nhất Bác ôm cậu vào lòng, có bao nhiêu ôn nhu và sự ấm áp điều giành cho cậu, Tiêu Chiến nghe được Nhất Bác vì mình mà làm nhiều chuyện như vậy nên cũng ấm lòng.

_ Được, nghe anh.

_ Ngoan, giờ em về phòng ngủ đi. Anh làm chút việc rồi về.

_ Được, bái bái.

_ Ngủ ngon.

Buổi tối Tiêu Chiến đang ngủ thì trời có sấm chớp còn có giông nữa, Tiêu Chiến lại thích không khí trong lành nên không đóng cửa ở ban công. Mệt mỏi ngủ say không biết trời đất sau đó liền cảm nhận thấy khó thở, mơ hồ mở mắt.

_Um.... Thả ra... A....

Trước mắt cậu là một người đeo mặt nạ đang sức bóp chết cậu, Tiêu Chiến vùng vẫy một lúc tay quơ quào khắp nơi cuối cùng cũng làm ngã được bình nước xuống sàn nhà tạo nên âm thanh lớn, Tiêu Chiến khó thở và bất lực chỉ biết rơi nước vùng vẫy không vô vọng.

_ Tiêu Chiến mày chết đi, Vương Nhất Bác phải là của tao.

_ Tiêu... Cận... Thả... Ra.

Tiêu Chiến đã kiệt sức chỉ còn có thể thều thào nói thôi.

_ Người đâu có trộm.

Bà Vương nghe tiếng động thì liền hét lên, mọi người sao đó trực tiếp xông vào phòng Tiêu Chiến, vệ sĩ của ông Vương nhanh chóng tóm Tiêu Cận ra khỏi người Tiêu Chiến. Mẹ Vương vội vàng chạy đến trấn an cậu, ánh mắt Tiêu Chiến nhìn đám người trước mắt hoàn toàn không thấy Nhất Bác.

_ Nhất Bác.... hức.

_ Mau gọi Nhất Bác về.

Ba Vương thấy Tiêu Chiến sợ hãi đến không còn giọt máu nào trên mặt thì cũng vô cùng xót xa, vừa nghe cậu lên tiếng liền kêu người gọi Nhất Bác về.

_ Con ngoan, Nhất Bác về ngay thôi, ngoan.

Mẹ Vương ôm cậu trấn an, Nhất Bác vừa ra ngoài gặp Huy Long vì đã có manh mối về chuyện Tiêu Gia nếu không thì Nhất Bác đã về phòng, Tiêu Chiến sẽ không có bị Tiêu Cận bóp cổ.

_ Hức... Nhất Bác đâu rồi... Con muốn Nhất Bác.

_ Nhất Bác, Tiểu Chiến sợ quá.

Tiêu Chiến im lặng được một chút thì đã rưng rưng nước mắt rồi, đang rất bất an và lo sợ còn không có người mình yêu bên cạnh thì tất nhiên không yên tâm rồi.

_ Cái thằng này không biết là đi đâu mà lâu như vậy.

Ba Vương thấy Tiêu Chiến càng ngày mệt nhưng vẫn cố chờ Nhất Bác thì liền đứng ngồi không yên.

_  Tiểu Chiến, anh đây rồi.

Nhất Bác dùng hết tốc lực chạy về đến cửa liền nhào tới mẹ Vương thấy vậy cũng kéo ba Vương ra ngoài.

_ Hức... Em lúc nãy cứ tưởng mình chết rồi.

Tiêu Chiến vòng tay ôm chặt anh, cả người điều rung lên trong sợ hãi.

_ Anh xin lỗi, là anh không tốt, là anh sai.

Nhất Bác thấy cảnh này thì như ai đang đâm mình vậy, đau đớn và cũng rất sợ, nếu lúc nãy mẹ anh không phát hiện thì không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra nữa.

_ Nhất Bác, anh nhất định không được để em chết đó, em không muốn xa anh.

Tiêu Chiến vừa khóc vừa nói, tay thì siết chặt đến cả hai không còn một khe hở nào cả.

_ Nhất định, anh hứa sau này sẽ bảo vệ em chu toàn.

Nhất Bác hít một hơi thật sâu trên tóc cậu, dịu dàng nói.

_ Anh ngủ với em đi, em không ngủ một mình nữa.

Tiêu Chiến thực sự còn rất sợ, bây giờ giữ Nhất Bác ở bên mình là an toàn nhất.

_ Được, anh ôm em đi ngủ.

Sau đó Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến sang phòng anh vì phòng Tiêu Chiến bây giờ toàn miễn ly còn có rất bền bộn. Đến phòng thì Nhất Bác sắp xếp cho Tiêu Chiến ngủ , dỗ cậu ngủ xong thì nhẹ nhàng nắm bên cạnh, tay Tiêu Chiến vẫn bám lấy Nhất Bác không rời. Nhất Bác khẽ rơi nước mắt thật không dám tượng tưởng ra nếu một ngày Tiêu Chiến rời xa cậu thì sẽ như thế nào, người này anh phải bảo vệ thật tốt, còn phải mau giải quyết mối nguy hại kia.

_ Anh xin lỗi.

_ Không sao.

Tiêu Chiến mơ màng ngụi đầu vào người Nhất Bác khẽ trả lời, Nhất Bác mỉm cười ngọt ngào, ôm lấy bảo bối mà chìm vào giấc ngủ.

_ Không ngờ hai mẹ con Kỳ Hân kia lại ghê gớm như vậy.

Sáng hôm sau khi đưa Tiêu Chiến đi học xong thì Nhất Bác về lại nhà cùng ba mẹ tính xem làm thế nào để loại bỏ 2 mẹ con bà ta.

_ Năm xưa tôi đã nói với Mộ Chi, Tiêu Cường kia không phải hạn tốt lành gì.

Ông Vương tức giận, bao nhiêu cố gắng của bạn ông điều bị phá sạch.

_ Ông bình tĩnh đi, phụ nữ khi yêu rất cố chấp, mà tên Tiêu Cường đó cũng chẳng tốt lành gì bị tình nhân cắm sừng mà cũng không biết.

Bà Vương vừa thấy thương cho Mộ Chi nhưng vừa cảm thấy tội cho Tiêu Cường.

_ Bây giờ chỉ cần có chứng cứ bà ta lén lút rửa tiền thì chứng ta có thể tố cáo rồi.

Nhất Bác đưa cho ba mẹ xem những chứng cứ bà ta gian lận khi chơi cổ phiếu, mòn rút tiền của cty và nhiều chuyện kinh tởm như qua đêm với tình trẻ và các CEO để thỏa mãn bản thân.

_ Trước mắt Tiêu Cận đã bị bắt, bà ta cũng biến mất rồi, thời gian này vẫn là tăng cường bảo vệ Tiêu Chiến, bà thuê thêm vài người vệ sĩ âm thầm ở trong và ngoài cổng trường bảo vệ Tiêu Chiến.

_ Ba mẹ thương Tiêu Chiến như vậy con rất vui.

Nhất Bác cảm giác rất ấm áp khi ba mẹ cậu luôn xem Tiêu Chiến là con ruột mà đối đãi, dù cậu có ra rìa cũng được.

_ Con đó, Tiêu Chiến vẫn là cần con nhất, nó chỉ thấy ở bên cạnh con là an toàn nhất nên con phải bên cạnh nói nhiều hơn.

_ Con biết rồi mẹ.

_ Chiều nay hai đứa bay rồi, hôm đi đăng ký nhớ chụp ảnh cho ba mẹ xem được.

_ Được rồi, còn biết rồi. Bây giờ con lên CTY chuẩn bị tài liệu, chiều con đón Tiêu Chiến rồi ra thẳng sân bay luôn nên ba mẹ không cần lo.

_ Nhất Bác

_ Anh xem nào, cổ còn đỏ một chút, lát anh sẽ sức thuốc cho em.

Sau khi ổn định chỗ ngồi trên máy bay thì Nhất Bác kéo khăn choàng của Tiêu Chiến xuống xem chỗ hôm qua bị thương.

_ Em không sao đâu .

Tiêu Chiến đỏ mặt quay đi chỗ khác.

_ Vài ngày nữa không những cổ mà cả người em điều là của anh.

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mắc cỡ thì liền nổi hứng trêu chọc.

_ Không cho.

Tiêu Chiến dùng tay đánh vào người Nhất Bác.

_ Em biết anh muốn gì nhưng em chưa muốn, anh cho em thời gian được không, không phải em không yêu anh mà là...

_ Không cần căng thẳng, anh sẽ chờ em. Khi nào em sẵn sàng thì nói cho anh biết.

Nhất Bác giữ chặt hai tay Tiêu Chiến lại mỉm cười nói.

_ Em muốn thử cái này.

_ Được....

Nhất Bác dùng một quyển tạp chí che lại, nhẹ nhàng hướng dẫn Tiêu Chiến đi vào nụ hôn, có lẽ vì là lần đầu tiên nên Tiêu Chiến có hơi khó khăn trong việc hô hấp và phối hợp cùng Nhất Bác nhưng với Nhất Bác đây là nụ hôn ngọt ngào và đáng nhớ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro