$ Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Em ở đây nghỉ ngơi anh đi gặp đối tác.

_ Em muốn đi nữa.

_ Nhưng anh đi xã giao rất nhàm chán, em đi theo sẽ cảm thấy nhàm chán theo.

Nhất Bác thấy mình đi gặp đối tác ý nhiều cũng sẽ nói ra những từ không sạch sẽ nên không muốn Tiêu Chiến đi theo, sẽ bị bôi đen mất.

_ Được rồi...

Tiêu Chiến là thuộc đang rất sợ Nhất Bác giận nên không bao giờ làm trái ý anh, tuy nhiên đôi lúc cũng sẽ cãi bướng và nhõng nhẽo. Tiếc là Nhất Bác rất kiên định, cưng chiều nhưng cũng phải để Tiêu Chiến tự lập, có một số chuyện Nhất Bác sẽ không nhúng tay vào.

_ Ngoan.

Nhất Bác hài lòng mỉm cười rồi ra ngoài. Tiêu Chiến từ nhớ Nhất Bác đã nói : trong cuộc đời không ai là đáng tin cậy 100% ngay cả anh cũng vậy, Tiêu Chiến em phải biết phán đoán đâu là đúng đâu là sai, không được chỉ nhìn vào cái mắt mình thấy mà tin đó thật, trong bất cứ nguy hiểm hay trường hợp nào thì cũng phải tỉnh táo, xã hội sẽ không nương tay với em đâu, chỉ có em tự cứu lấy mình thôi.

_ Alo anh về chưa.... Alo....

_ Thật là... Vương tổng anh thật xấu mà.

_ Alo Nhất Bác... Anh....

Trong điện thoại là những tiếng trêu ghẹo rất dâm dãng, Tiêu Chiến cố gắng nghe lời Nhất Bác suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện, bên kia hoàn toàn không nghe được giọng của Nhất Bác, cũng thấy xung quanh rất yên lặng, Tiêu Chiến biết có chuyện không lành liền bắt taxi theo định vị mà đi đến.

_ Xin lỗi quý khách cần gì.

_ Cho tôi hỏi Vương tổng đang ở phòng nào.

Tiêu Chiến gấp gáp hỏi.

_ Thưa... Tôi không thể nói.

_ Cô ....

Tiêu Chiến không suy nghĩ nhiều dựa vào trực giác của mình mà xông vào, đi được hơn chục phòng thì cũng gặp được Nhất Bác.

_ Các người bỏ ra.

_ Cậu là ai ?

_ Các người buông anh ấy ra.

Tiêu Chiến hét lên, doạ 2 cô gái đang cố gắng cởi đồ của Nhất Bác ra sợ chạy mất.

_ Nhất Bác....

_ Tiểu Chiến... Anh không... muốn...phản bội em...

Nhất Bác đang bị cơn kích tình kéo đến nên không nhìn rõ người bên cạnh là Tiêu Chiến.

_ Em đây mà, anh đừng làm em sợ...

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác tự mình chống chọi thì liền rất đau lòng, chỉ tại cậu vô dụng, cậu sợ đau mà không chịu cho anh đụng vào.

_ Em... Em tránh ra đi.

  Nhất Bác cố gắng mở mắt nhìn, nhận ra là cậu liền đẩy cậu sang nơi khác, không muốn cậu tổn thương.

_ Nhất Bác là em mà, anh .....

Thấy trán Nhất Bác đẫm mồ hôi mặt thì liên tục nhăn lại đau đớn, Tiêu Chiến muốn giúp Nhất Bác nên chủ động đến gần lại bị Nhất Bác đẩy ra còn anh thì vội vào nhà vệ sinh mà đóng sập cửa lại.

_ Nhất Bác à...., Anh mở cửa đi , em cho anh mà, anh đừng tự mình chịu đựng.

Tiêu Chiến liên tục ra sức đập vào cửa rồi gào khóc, cậu từ chứng kiến Kỳ Hân bị quản gia hành hạ khi cho uống thuốc kích dục mà lại không động vào bà ta, thật sự rất kinh khủng.

_ Em xin anh mà, Nhất Bác.... Em cầu xin anh mà.

Tiêu Chiến đập cửa đến tay sưng cả lên, từ từ trượt dài xuống nền gạch.

_ Em về đi...

Nhất Bác hét lên, bên trong tiếng nước chảy rất mạnh, bên ngoài Tiêu Chiến lại khóc to như thế khiến Nhất Bác đau tận tâm can. Nhưng Tiêu Chiến chỉ vừa mới 18 tuổi thôi, còn rất nhỏ làm loại chuyện này trong tình trạng này thì sẽ tổn thương Tiêu Chiến mất, anh không muốn vì một phút nông nổi mà để lại vết thương lớn cho Tiêu Chiến.

_ Em có thể giúp anh mà.

Nghe giọng Nhất Bác cậu liền lau nước mắt đứng lên.

_ Anh không muốn em tổn thương đâu.

_ Em có thể dùng miệng mà, cầu xin anh đó, anh mà bị làm sao thì em chết mất.

Tiêu Chiến bây giờ dùng chính thân mình phá cửa nhà vệ sinh, Nhất Bác bên trong thấy bóng dáng mảnh mải của Tiêu Chiến thì liền không chịu được mà mở cửa.

( Có yếu tố nhảy cảm liên quan đến H )
_ Em...

_ Nhất Bác anh không sao chứ ?

Còn chưa kịp nói gì thì Tiêu Chiến đã ôm chầm lấy Nhất Bác bật khóc.

_ Em chắc là muốn giúp anh chứ ?

Nhất Bác đã thấm mệt rồi, Tiêu Chiến không trả lời chỉ gật đầu rồi quỳ xuống , hít một hơi thật sâu rồi giúp Nhất Bác kéo quần xuống nhìn vật nhỏ của Nhất Bác nổi đầy gân và đã vượt quá mức chịu đựng, Tiêu Chiến liền không do dự mà đưa miệng mình đi vào. Vật nhỏ này bao trọn cả miệng của Tiêu Chiến khiến cậu hơi khó chịu khẽ nhăn mặt.

_ Đừng làm nữa, anh tự chịu được.

Nhất Bác thấy tay Tiêu Chiến bấu chặt tay mình thì liền lùi lại nhưng rất nhanh đã bị Tiêu Chiến kéo lại, mất một lúc lâu Tiêu Chiến bắt đầu mút lấy, càng ngày càng mút nhanh hơn, vật nhỏ của Nhất Bác được chăm sóc thì liền sung sướng khiến Nhất Bác cũng bắt đầu khẽ rên lên, được một lúc cuối cùng Nhất Bác cũng bắn ra.

_ Khụ....

_ Mau nhả ra, em mau nhả ra.

Vì quá nhiều nên Tiêu Chiến liền ho sặc sụa, đỏ hết cả mặt, Nhất Bác nhanh chóng đưa tay vào móc họng cậu giúp cậu nhả hết tinh dịch của mình ra.

_ Hức... Nhất Bác....

Tiêu Chiến sau khi nhả xong thì liền ôm lấy Nhất Bác , cho anh biết lúc nãy cậu đã sợ hãi như nào, cũng cho anh biết cậu thương anh như thế nào.

_ Xin lỗi em bảo bối và cũng cảm ơn em.

Nhất Bác rơi nước mắt vừa hạnh phúc vừa hận bản thân mình, hôn Tiêu Chiến một nụ hôn thật sâu.

_ Em sẽ mau chóng trưởng thành, em sẽ không để anh phải một mình chịu đựng nữa.

Tiêu Chiến nhụi đầu vào ngực Nhất Bác thủ thỉ.

_ Không gấp, em không cần gấp, em cứ từ từ mà trưởng thành, anh nuôi em.

Nhất Bác nghe cậu nói vậy thì lòng dâng lên cảm xúc ấm áp vô bờ.

_ Sao anh lại bị như thế.

_ Đối tác yêu cầu anh phải lên giường với con ông ta để lấy niềm tin, anh không đồng ý nên hạ thuốc anh.

_ Chẳng phải anh nói lúc nào cũng phải suy nghĩ và tỉnh táo sao.

Anh vừa từng nhà tắm bước ra thì Tiêu Chiến nhanh chóng đem khăn lại, vật nhỏ của anh cậu cũng thấy rồi tuy nhiên phía trên thì chưa nên có hơi đỏ mặt.

_ Là anh sơ ý, xin lỗi em.

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến quay đi chỗ khác thì liền khoác áo vào.

_ Nếu anh để em đi theo thì được rồi.

Tiêu Chiến đánh vào ngực Nhất Bác rồi lại muốn khóc.

_ Được, lần sau sẽ mang em theo, còn bây giờ về thôi.

Nói xong thì Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cũng ra khỏi khách sạn, không để ý thời tiết nên Tiêu Chiến lạnh đến đi không nổi, anh đưa áo cho cậu khoác rồi cõng cậu về khách sạn, trên đường đi Nhất Bác đã chỉ cho Tiêu Chiến xem rất nhiều thứ, cũng nói cho cậu biết hôm nay anh rất vui vì cậu đã nghe lời anh suy nghĩ kỹ và tỉnh táo nếu không thì anh có nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Tiêu Chiến được Nhất Bác khen thì cũng rất vui , sáng hôm sau họ cùng đến nơi đăng ký kết hôn, hoàn thành mọi thủ tục, khoảnh khắc 2 cái tên nằm cạnh nhau khiến Nhất Bác và Tiêu Chiến điều mỉm cười hạnh phúc, thế là từ hôm nay Nhất Bác đã là hoa có chủ và phải chăm sóc cũng như có trách nhiệm với Tiêu Chiến.

Về phần Tiêu Chiến, cậu tự nhủ bây giờ đã là người của anh rồi, phải mạnh mẽ hơn và nhanh chóng trưởng thành, giúp Nhất Bác gánh vác sự nghiệp Vương Gia và giành lại tâm huyết của mẹ là Tiêu Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro