$ Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tiêu Chiến nghe nói cậu kết hôn rồi.

_ Đúng vậy.

Tiêu Chiến chỉ gật đầu trả lời rồi tiếp tục đọc sách cậu không muốn giao tiếp nhiều với họ dù sao họ cũng không thích cậu.

_ Cậu mới 18 tuổi thôi, còn chưa tốt nghiệp đại học, chưa đi khám phá nhiều nơi đã đeo gông vào cổ rồi.

Bạn cùng bạn của Tiêu Chiến bĩu môi nói, còn cho Tiêu Chiến là ngu ngốc.

_ Nói gì vậy chứ? Anh ấy rất thương mình, mình muốn gì được đó, có gì mà phải sợ.

Tiêu Chiến thấy hơi cáu, chuyện nhà của cậu sao họ cứ thích xen vào vậy, soi mói đủ kiểu thể kia.

_ Ừ thì thương, sớm muộn gì anh ta cũng chán cậu thôi.

_ Nhất Bác có chán mình cũng không đến lượt cậu, chỉ cần gặp đúng người dù cho mới quen nhau một ngày cũng muốn cùng người đó kết hôn.

Tiêu Chiến tức giận đóng sách lại rồi rời khỏi phòng tự học.

_ Tiêu Chiến...

_ Dì đến đây làm gì ?

Sau bao nhiêu chuyện Tiêu Chiến không thể nhìn bà ta bằng ánh mắt kính trọng nữa rồi.

_ Con nói với Nhất Bác tha cho em còn được không ?

_ Dì à, Tiêu Cận có ý muốn giết con sao con phải đi xin tha cho em ấy. Trước giờ nó có bao giờ coi con là anh nói đâu.

Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn cười, ai đời lại đi xin tha cho một kẻ có ý muốn giết mình chứ, Tiêu Chiến dù có tốt bụng đến đâu cũng không ngu ngốc như vậy.

_ Mày.... Tiêu Chiến mày không phải là người mà, thấy em mày cực khổ như vậy mà mày lại lại vô tình không quan tâm.

Bà ta tức giận mắng Tiêu Chiến.

_ Dì muốn nói sao tùy dì, dù sao nó cũng không có quan hệ huyết thống với con.

Nói rồi Tiêu Chiến bỏ đi một mạch, Kỳ Hân ở phía sau chỉ hận không thể bóp chết cậu.

_ Nhất Bác, con nói Tiêu Chiến thực sự giúp con sao ?

Ba Vương hơi ngạc nhiên không nghĩ Tiêu Chiến lại dám làm, dù sao xưa giờ cậu cũng không thân mật quá mức với Nhất Bác.

_ Lúc đó con rất sợ tổn thương em ấy nên tự nhốt mình lại, nhưng Tiêu Chiến gào khóc dữ quá, con không có cách nào chịu được, tuy là dùng miệng nhưng con cảm nhận được Tiêu Chiến rất thật tâm.

Nhất Bác biết cậu rất yêu anh, chỉ là cậu chưa dám với lại cậu còn đi học nên nhiều suy nghĩ tác động đến.

_ Mẹ con từng nói , Tiêu Chiến vô tình nhìn thấy Kỳ Hân và người đàn ông khác làm tình nên có thể đó là bức tường ngăn cách nó thân mật với con. Không sao, ba tin tình yêu của con sẽ xóa đi bức tường đó.

Ông Vương từng trải nên cũng rất hiểu Nhất Bác, đó là ham muốn bình thường thôi. Tiêu Chiến lại xinh đẹp như vậy, chả trách Nhất Bác nôn nóng.

_ Vương tổng, bây giờ đón cậu chủ đến đây ạ.

_ Đúng rồi, đón em ấy đến đây đi.

Nhất Bác nhận điện thoại xong thì bất giác cười hạnh phúc.

_ Sao lại đón nó đến đây.

Ông Vương hơi thắc mắc.

_ Tiểu Chiến được nghỉ buổi chiều, mẹ thì đi du lịch rồi, con và ba điều bận rộn để em ấy đến đây đỡ buồn chán còn có thể nói là an toàn hơn nữa.

_ Cậu chủ....

_ Trợ lý Trương , chào anh.

Tiêu Chiến mỉm cười rồi lên xe.

_ Cậu chủ, tôi đưa cậu đến CTY.

_ Được đó, em cũng rất nhớ Nhất Bác.

Tiêu Chiến nghe nói đến CTY thì rất phấn khích, bây giờ xa Nhất Bác một ngày thôi cậu cũng rất nhớ rồi.

_ Cậu thật là may mắn nha, Vương tổng cực kỳ cưng chiều cậu.

Trợ lý Trương thầm cảm thán tuổi 18 của anh mà gặp được người như Nhất Bác thì tốt rồi.

_ A.... Nhất Bác.

_ Chậm thôi.

Tiêu Chiến vừa đến cổng CTY đã thấy Nhất Bác trong bộ vest đen sang trọng vẫy tay tươi cười với cậu, xe vừa dừng Tiêu Chiến đã vội chạy xuống, anh vội vàng đi đến chỉ sợ Tiêu Chiến sẽ ngã.

_ Nhớ anh chết đi được.

Tiêu Chiến ôm chầm lấy anh, hít lấy mùi nước hoa quen thuộc rồi mèo nheo nói.

_ Em đó, hôm nay còn biết nịnh anh.

Nhất Bác bật cười xoa đầu Tiêu Chiến.

_ Em không có, em nói thật.

Tiêu Chiến tươi cười tinh nghịch nói.

_ Được rồi đi lên phòng làm việc của anh.

Nói xong Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến chậm rãi đi về phòng trước cặp mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người.

_ Trợ lý Trương đó là cậu chủ sao ?

_ Đúng vậy.

Trợ lý Trương vừa xách cặp cho Tiêu Chiến vừa phải cầm hồ sơ còn có rất nhiều đồ ăn vặt, mệt mỏi nói.

_ Thật đáng yêu hèn chi Vương tổng lại cưng chiều như vậy.

_ Nghe nói mới 18 tuổi.

_ Đúng rồi, cậu chủ mới vừa 18 vài ngày thôi.

_ Thật là ngưỡng mộ, họ chêch lệch nhau như vậy mà nhìn rất hạnh phúc.

_ Thôi các cô lo làm việc đi.

* Cốc cốc cốc.

_ Vương tổng, đồ của cậu chủ.

_ Để bên kia đi, cậu giúp tôi lấy tiệp tài liệu kia đến, còn nữa nói với mọi người hôm nay họp ở đây.

Nhất Bác vừa nhâm nhi tách trà vừa nói.

_ Nhưng mà chủ tịch sẽ không phản đối chứ ?

Trợ lý Trương hơi e dè, xưa nay CTY điều làm việc rất nguyên tắc , họp sao lại không đến phòng họp chứ.

_ Tôi đã nói với chủ tịch rồi, cậu chỉ cần thông báo cho các bộ phận thôi.

Đúng là họp ở phòng Vương tổng thật áp lực mà, nguyên nhân không phải là do cậu chủ nhỏ của cty đang ngủ ngon lành trên đùi Vương tổng sao?

Tiêu Chiến vừa lên đến phòng đã buồn ngủ, Nhất Bác sợ cậu nằm trên sofa sẽ không thoải mái nên để cậu gối đầu lên đùi mình mà ngủ nhưng quên là còn cuộc họp quan trọng, không nỡ đến đánh thức Tiêu Chiến nên đành họp ở đây. Mọi người bước vào điều rất không dám tin vào mắt mình, khung cảnh này quá là ngọt ngào mà, Vương Nhất Bác tay nhẹ nhàng vỗ lưng để không đánh thức Tiêu Chiến, thấy vậy mọi người cũng nhẹ nhàng và nhỏ tiếng hơn.

_ Đói quá.

Tiêu Chiến mơ màng , ngồi dậy có vẻ còn chưa tỉnh ngủ.

_ Dậy rồi sao ? Chờ chút anh đưa em đi ăn.

Nhất Bác ra hiệu cho mọi người im lặng rồi quay sang ôn nhu nói với Tiêu Chiến, vì anh biết cậu chưa tỉnh ngủ nên mọi người mà lên tiếng cậu sẽ xấu hổ.

_ Em còn buồn ngủ lắm.

Nói rồi Tiêu Chiến lại dựa đầu vào vai Nhất Bác mà ngáp ngắn ngáp dài.

_ Được rồi, nếu không có vấn đề gì thì tan họp.

Giọng ông Vương vang lên dù sao thì cũng đã đến giờ cơm trưa rồi.

_ Tan họp ?

Tiêu Chiến bật dậy mở to hai mắt nhìn xung quanh.

_ Chào chủ tịch, chào Vương tổng, chào cậu chủ.

Từng trưởng phòng điều cúi chào họ rồi đi ra, Tiêu Chiến thì chỉ biết ngơ ngác nhìn theo.

_ Vương tổng vợ ngài đói rồi nhanh đi ăn thôi.

Ông Vương xoa đầu Tiêu Chiến bật cười rồi rời đi.

_ A.....

_ Đau anh.

Tiêu Chiến vừa hét lên vừa đánh vào người Nhất Bác, còn anh thì chỉ bậc cười vì độ đáng yêu của cậu càng ngày càng nhiều.

_ Sao anh không nói em có mọi người, xấu hổ chết đi được.

Tiêu Chiến giật lấy tài liệu trên tay Nhất Bác che mặt mình lại.

_ Xấu hổ không chết được đâu.

Nhất Bác càng thấy càng mắc cười, xoa đầu Tiêu Chiến. Vì chuyện này mà hôm nay Vương tổng phải gọi thức ăn về CTY ăn, vì ai đó đã không dám bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro