$ Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cậu chủ, sao dậy sớm thế hôm nay chủ nhật mà.

_ Suỵt, hôm nay con hẹn đi chơi với bạn, nhưng Nhất Bác không cho.

Tiêu Chiến ra hiệu cho quản gia nhỏ tiếng.

_ Chú không được nói ai đó.

Tiêu Chiến nhìn xung quanh rồi mỉm cười.

_ Nhưng mà thiếu gia không cho cậu đi chắc chắn có lý do, cậu vẫn là nên ở nhà.

Quản gia hơi e ngại, Nhất Bác trước giờ cưng chiều cậu, cũng không phải người ghen tuông mù quáng sao lại không cho Tiêu Chiến đi chơi chứ, chỉ có thể nói nơi Tiêu Chiến định đi hoặc người đi cùng cô thể gây nguy hiểm cho cậu.

_ Ai da không sao đâu.

Tiêu Chiến nói xong thì cũng xách balo lên phấn khích ra khỏi nhà, Nhất Bác đứng trên lầu chỉ biết thở dài, Tiêu Chiến em bao giờ mới chịu trưởng thành và bớt tin lời người khác đây hả, thực sự rất mong em trưởng thành, để hiểu cho những suy tư của anh.

_ Âm thầm bảo vệ em ấy, tuyệt đối không được nhúng tay vào, dù cho em ấy có bị thương hay bị bắt.

Nhất Bác cử một đội vệ sĩ âm thầm bảo vệ Tiêu Chiến, tuy nhiên Nhất Bác muốn Tiêu Chiến hiểu khi ra xã hội rồi không phải ai cũng có thể tin và không phải ai cũng có thể cưng chiều cậu , đáp ứng mọi yêu cầu của cậu như anh.

_ Tiêu Chiến cậu đi nhanh một chút đi.

_ Mình mệt quá.

Tiêu Chiến đã đi bộ hơn nửa ngày rồi, đây là lần đầu tiên cậu đi nhiều như vậy nên cảm thấy rất mệt mỏi, trước giờ toàn được đưa rước thôi.

_ Cậu đúng là yếu đuối mà, mới leo có chút thôi, vậy mà đòi làm Vương phu nhân sao ?

_ Mình không có yếu đuối.... Chỉ là mình chưa ăn gì.

Tiêu Chiến ngước nhìn người bạn kia rồi đưa tay xoa bụng, vẻ mặt ủy khuất.

_ Thế cậu ráng chịu...

Người kia vô tình tiếp tục đi, Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn. Bình thường Nhất Bác và mọi người ở nhà sẽ không để cậu chảy nhiều mồ hôi như vậy, cũng sẽ không đói meo như vậy, càng không để cậu buồn hay cảm thấy ủy khuất.

_ Cậu đâu rồi.

Tiêu Chiến mãi suy nghĩ nhìn lại thì đã thấy người kia đi mất rồi, đây là rừng rậm cậu biết làm sao. Cậu cũng không biết đường về, trời lại sắp tối rồi, Tiêu Chiến bỗng dưng có chút sợ và muốn về nhà.

_ Không được, không được khóc, mình phải tìm đường về nhà.

Tiêu Chiến rơi nước mắt nhưng rất nhanh sao đó đã dùng tay lau sạch, lấy lại tinh thần rồi tiếp tục tìm đường đi.

_ Nhưng mà mình biết đi đâu bây giờ ?

Tiêu Chiến nhìn các ngã rẽ rồi cũng mơ hồ, rốt cuộc thì đường nào mới đi ra khỏi rừng đây. Tự dưng cảm thấy rất đói, ta chân không còn chút sức lực nào cả.

_ Nhất... Bác...

Khẽ gọi tên anh rồi Tiêu Chiến ngã xuống nền cỏ dại giữa rừng sâu, đây là lần đầu tiên Nhất Bác không theo sát cũng như không bảo vệ cậu, Nhất Bác thực cũng rất xót xa nhưng với cái tính của Tiêu Chiến thì xảy ra rồi mới biết sợ, nếu không có nói đến tai mục cũng không chịu nghe.

_ Mẹ...

_ Tiểu Chiến, sao con lại hư như thế ? Sao con lại không chịu nghe lời Nhất Bác.

_ Mẹ, con không có.

Tiêu Chiến thấy rõ mẹ đang rất tức giận.

_ Nếu đã như vậy ta sẽ không cho gặp Nhất Bác nữa.

_ Mẹ à, con sai rồi, mẹ ơi....

_ Mẹ đừng bắt con rời xa Nhất Bác.

Tiêu Chiến thấy bóng Mộ Chi khuất dần đi, rồi tiếp theo đó Nhất Bác cũng rời khỏi cậu, cậu có gọi cách mấy anh cũng không quay lại. Tiêu Chiến bị rơi vào khoảng không vô định không có lối thoát, vừa hoang mang vừa lo sợ còn cảm thấy bất lực nữa.

_ NHẤT BÁC.

Giật mình tỉnh giấc, Tiêu Chiến bật ngồi dậy, hóa ra là mơ. Nhưng Nhất Bác đâu rồi, đây là nhà mà, Nhất Bác thực sự đi rồi sao. Tiêu Chiến hốt hoảng chạy xuống lầu cũng không thấy, phòng sách cũng không thấy, gra xe cũng không có. Cả căn nhà không có một bóng người nào hết.

_ Cậu chủ, cậu tỉnh rồi.

_ Chú à, Nhất Bác....

Tiêu Chiến đang đứng đơ ở cửa thì quản gia đi vào, cậu vội vàng nói.

_ Thiếu gia ở ngoài vườn hoa...

_ Hức.... Hức...

Tiêu Chiến chạy ra đến vườn hoa thấy Nhất Bác đang cặm cụi chăm sóc hoa lan thì ngồi sụp xuống đất bật khóc, khoảnh khắc nhìn thấy Nhất Bác sau cơn ác mộng kia giống như đã nhìn thấy ánh mặt trời buổi sớm vậy, bóng lưng đó rất ấm áp và cũng rất vững chãi.

_ Em... Làm sao thế.

Nhất Bác nghe tiếng khóc liền biết là Tiêu Chiến, vội vàng quay lại tìm, liền phát hiện cậu đang mít ướt, thay vì vội vàng chạy đến Nhất Bác lại chậm rãi đi đến khụy gối xuống nâng mắt cậu lên, mỉm cười hỏi.

_ Em xin lỗi, sau này em sẽ nghe lời, không đi lung tung nữa. Anh không được bỏ em.

Cậu nắm chặt tay Nhất Bác vừa nói vừa lau nước mắt.

_ Được rồi, lần này sợ rồi đúng không ?

Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến lại nhà kín ngồi rồi dùng khăn giấy lau mặt cho cậu.

_ Em đó, không phải anh không cho em giao thiệp với bạn bè, chỉ là đi leo núi rất nguy hiểm dễ bị thương, nếu em bị thương, chỗ này đau đến mức nào.

Anh đặt tay cậu lên tim mình, nhịp đập chỉ vì cậu mà trở nên bấn loạn và cũng chỉ có cậu mới được chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của Nhất Bác.

_ Em biết rồi, sau này em sẽ ngoan.

Tiêu Chiến tươi cười trả lời.

_ Em muốn đi leo núi, khi em thi tốt nghiệp xong anh đi với em.

_ Thật sao ? Yêu anh nhất.

Tiêu Chiến vui mừng ôm chầm lấy Nhất Bác.

_ Thế em hối lộ anh đi.

_ Em....

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, Nhất Bác hài lòng mỉm cười rồi kéo cậu lại gần, lần này kỹ thuật hôn của Tiêu Chiến cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi. Nhất Bác tay không tự chủ đưa vào trong áo của Tiêu Chiến mà lần mò, quả thật chỉ cần thân mật với Tiêu Chiến một chút thì nơi đó liền không ổn.

_ Tiêu Chiến anh xin lỗi.

Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra rồi lắc đầu để tỉnh táo, anh không muốn ép buộc Tiêu Chiến.

_ Nhất Bác, anh chờ em 3 tháng nữa được không ? Đợi em tốt nghiệp rồi nhất định sẽ cho anh.

Tiêu Chiến chậm rãi vòng tay ôm Nhất Bác thủ thỉ, không phải cậu không muốn, từ lần anh tự chống chọi với cơn kích tình thì Tiêu Chiến đã biết anh yêu cậu nhiều thế nào rồi. Thà tự mình chịu đau đớn chứ nhất quyết không đụng vào cậu, Tiêu Chiến cũng tự nhủ khi học hết cấp 3 rồi, cậu sẽ mạnh dạng hơn và chính thứ trở thành người của anh.

_ Được, bao lâu anh cũng chờ, chỉ cần em không rời xa anh.

Nhất Bác nghe xong thì liền hạnh phúc, Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu nói ra, cậu đã dần dần trưởng thành rồi.

_ Vương tổng chuyện của Kỳ Hân, bao giờ chúng ta ra tay.

_ Tiêu Chiến đang chuẩn bị thi tốt nghiệp, đợi em ấy thi xong thì nói cho em ấy biết.

_ Nhưng mà...

_ Dù sao đây cũng là chuyện của Tiêu Gia, chúng ta vẫn là không nên nhúng tay vào.

_ Vâng.

_ Nhất Bác.

_ Vào đi.

_ Trợ lý Trương cũng ở đây à.

Tiêu Chiến mỉm cười bước vào, đến ngồi bên cạnh Nhất Bác rồi nói.

_ Nghe nói dạo này cậu chủ sắp thi, thi tốt nghiệp rất khó , cậu cố lên.

Trợ lý Trương cũng vui vẻ nhìn Tiêu Chiến, thấy rõ Tiêu Chiến tuy ôn bài rất cực nhưng chế độ ngủ nghỉ rất hợp lý, dù sao đi nữa sức khỏe vẫn là quan trọng nhất.

_ Cảm ơn anh, em nhất định sẽ thi tốt.

Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu trả lời.

Mừng sinh nhật A Lệnh tặng mọi người 2 chương, lịch up truyện vẫn không thay đổi mỗi tuần 6 chương ( 2.4.6 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro