CHƯƠNG 1:Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại Vân Mộng Gia Thị các gia tộc đã tập trung đông đủ, chuyện gì đã xảy ra khiến họ phải tập trung như vậy?

" Giang tông chủ chúng tôi nhân nhượng đủ rồi, hết lần này đến lần khác người điều bảo cho người thời gian.Nhưng bây giờ thì sao hả đã 3 tháng rồi? " 1 người trong đám đông lên tiếng.

  Tất cả mọi người cũng xôn xao theo ,thấy tình hình không ổn 1 chàng thiếu niên khoảng 17 tuổi khoác trên mình trang phục màu tím sang trọng đầu búi cao tỏ khí chất người lãnh đạo, trên ngón tay đeo 1 chiếc nhẫn phát ra điện nhìn rất đáng sợ , tay còn lại là 1 thanh kiếm rõ dài và sắc.

" Ngày mai tất cả chúng ta sẽ tập hợp ở Bất Dạ Thiên, khuyên không được thì dành giết thôi" giọng nói dứt khoát có chút vô tình cùng ánh mắt không thể tàn ác hơn.

  Đúng vậy, đó là Giang Trừng cũng là Giang tông chủ. Hắn là người huynh đệ tốt của Ngụy Anh,nhưng sao biết bao nhiêu chuyện xảy ra đã khiến Giang Trừng ra tay tàn nhẫn .

  Mọi người khi nghe được câu trả lời đó hầu hết đều hài lòng , người thì cười nhếch mép, kẻ lại tỏ vẻ hài lòng và còn 1 người chỉ ngồi im lặng.

" Lam tông chủ chẳng lẽ không có ý kiến gì sao?''. Giang Trừng tay xoay chiếc nhẫn nhìn con người với khuôn mặt toát lên vẻ hiền lành và ôn nhu kết hợp với trang phục xanh da trời càng thêm cao quý kia ra câu hỏi.

  Người này đứng lên mỉm cười nhìn Giang Trừng rồi nói :

" Nếu mọi người điều đã đồng ý thì ta đây không có gì để nói, xin cáo lui", nói rồi người này chấp tay hành lễ quay người cứ thế mà đi.

  Bước chân nhìn có vẻ nhẹ nhàng kia lại đang vội vàng quay về nhà, trong lòng có chút lo lắng, lo vì mai mình không thể tàn nhẫn, lo vì mai sẽ có máu nhuộm Bất Dạ Thiên hay lo vì mai sẽ có người hy sinh vô ích. Tất cả điều không phải.

¥¥ Trên Loạn Tánh Cương
" Ngụy công tử, Ngụy công.... " chưa đứt lời thì 1 thanh niên với trang phục đen huyền bí bước ra bước đi mạnh mẽ nhưng cũng rất chậm rãi cất tiếng

" Ôn Ninh đệ có cần gọi ta lớn như vậy không? Ta đâu có bị điếc hay có vấn đề về thính giác ", cậu ta chau mày vuốt vuốt mũi .

" Không ....không phải... Mà là Giang..../ Giang Trừng làm sao? Nói " Ôn Ninh chưa kịp nói hết câu đã bị Ngụy Anh nắm lấy cổ áo ánh mắt đầy sự lo lắng đặt câu hỏi.

" Huynh ấy chẳng bị sao cả, chỉ là.... / chỉ là cái gì ?/ Chỉ là ngày mai huynh ấy cùng mọi người hẹn huynh đến Bất Dạ Thiên để kết thúc mọi chuyện " Ôn Ninh cố bình tĩnh nói 1 cái rõ ràng nhất.

  Ngụy Anh bỏ tay ra khỏi cổ áo , ánh mắt đượm buồn, nở 1 nụ cười gượng gạo.

" Bất Dạ Thiên, kết thúc mọi chuyện, cũng tốt thôi,dù sao hắn vui là được " rơi rồi nước mắt của Ngụy Anh cuối cùng cũng rơi rồi, từ giọt điều rất rõ ràng. Từ từ quay người rời đi.

" Ngụy công tử huynh.... " vừa nói vừa đi theo nhưng bị 1 bàn tay mền mại kéo lại nói :" để cậu ta 1 mình đi". Đó là tỷ tỷ của Ôn Ninh.

  Ôn Tình họ được Ngụy Anh cứu về Loạn Táng Cương trước sự truy đuổi của toàn Tu Chân Giới. Và cũng từ lúc đó Ngụy Anh trở thành kẻ thù của cả thiên hạ.

¥¥ Vân Thâm Bất Tri Xứ
  Không gia yên tĩnh xung quanh là tiếng chim hót và nước chảy cực kỳ bình yên, đâu đó ở nơi này phát ra 1 âm thanh rất dịu dàng nhưng cũng có chút gì đó buồn bã, đó là tiếng đàn của 1 thiếu niên với 1 thân hình vô cùng đẹp trên người là 1 màu trắng tinh khiết cùng cây đàn với những ngón tay thon dài đang tấu 1 bản nhạc đến chủ nhân của nó cũng không biết là buồn hay vui.

" Vong Cơ " tiếng đàn đừng lại/ " Huynh trưởng " người thanh niên này đứng lên hành lễ.

" Vong Cơ, ngày mai đệ đi Bất Dạ Thiên với ta được không? " ánh mắt dịu dàng nhìn đệ đệ của mình .

" Huynh trưởng, đi Bất Dạ Thiên làm gì, chẳng lẽ... " ánh mắt có chút lo lắng vẻ mặt cũng rất lạ.

" Đúng vậy, có lẽ cũng là lần cuối cùng rồi " người này thở dài rồi chấp tay bỏ đi.

  Cuộc đối thoại vừa rồi thuộc về Cô Tô Song Bích của Lam Gia , Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ.

  Lam Hi Thần là tông chủ của Cô Tô Lam Thị còn Lam Vong Cơ là đệ đệ của Lam Hi Thần cũng là tri kỷ ,người cùng Ngụy Anh trải qua bao nhiêu nguy hiểm.

" Ngụy Anh, chúng ta thực sự phải đi đến bước này sao? " câu hỏi này ai có thể trả lời đây.

  Màn đêm bắt đầu, toàn Tu Chân Giới chìm vào sự im lặng, im lặng đến mức đáng sợ. Mỗi người 1 suy nghĩ , 1 tâm trạng. Người thì không ngủ được, người thì suy tư ,kẻ lại đau lòng còn nhân vật chính chìm vào mem rượu.

  Lại là tiếng đàn đó nhưng bây giờ âm thanh phát ra lại càng thêm vạn phần đau khổ .

" Vong Cơ đệ nên nghỉ ngơi rồi " 1 ly trà còn bay khói được Lam Hi Thần đặt xuống trước mặt Vong Cơ . Tiếng đàn ngưng lại nhưng tâm thì càng thêm dậy sóng .

" Huynh trưởng, đệ không sao đâu, huynh nghỉ ngơi đi", nói rồi Vong Cơ đẩy y ra đóng chặt cửa.

¥¥ Loạn Táng Cương
"Đủ rồi đó Ngụy Vô Tiện , ngươi uống nhiều thế cũng không giải quyết được gì ", 1 giọng nói có vẻ tức giận của 1 nữ nhân, cô giật bình rượu lại trước sự ngỡ ngàng của Ngụy Vô Tiện.

" Ôn Tình, trả đây.. Cô ... cô đó chẳng biết ta đau thế nào đâu" lời nói mang theo mùi cồn rất nặng, ánh mắt ngấn lệ và ta bàn tay ôm lấy ngực mình.
 
  Ngụy Vô Tiện thực sự rất đau khổ vì chỉ cần mặt trời bắt đầu xuất hiện cũng chính là lúc hắn phải đối mặt với huynh đệ , tri kỷ và toàn Tu Chân Giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro