CHƯƠNG 10:Cảm giác lạ của Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lam Trạm ,là huynh sao?"
 
  Mọi người khó hiểu nhìn anh, đã 15p trôi qua rồi anh vẫn đứng yên đó nhìn chằm chằm cậu , khóe mắt ngày 1 đỏ hơn.Vương Nhất Bác chau mày khó hiểu nhìn anh,mất kiên nhẫn cậu đứng lên tiến đến đối mặt với anh lạnh nên nói:

" Tiêu tiên sinh, anh bị bệnh à" . Tiêu Chiến nghe thì giật mình bất giác lùi lại lắc đầu để thoát khỏi mớ suy nghĩ kia.Mỉm cười trả lời :

" Xin lỗi chủ tịch Vương, tôi không sao đâu ,phiền cậu để tâm rồi ". Vương Nhất Bác nhướng mày nói :

" Nếu không sao thì chúng ta bắt đầu công việc ". Mọi người tiến đến bàn ngồi bắt đầu bàn luận.
 
  Vương Nhất Bác vẫn gương mặt đó nhìn vào tiệp hồ sơ không nói cũng không tỏ thái độ gì cả. Còn Tiêu Chiến anh cứ chăm chú nhìn cậu như sợ chỉ cần chớp mắt là cậu đi mất. Nguyên căn phòng rộng lớn chỉ có tiếng của Hải Khoan giải thích về chủ đề.

" Xong rồi, Nhất Bác và cậu Tiêu đây thấy sao?" ,Hải Khoan đặt bản kế hoạch xuống hỏi, ánh mắt khó hiểu nhìn 2 con người kia.

  1 người thì nhìn chằm chằm vào 1 người, 1 người thì mặt không cảm xúc mắt vẫn dán vào hồ sơ. Anh bất lực thở dài.

* Khụ khụ*
 
  Hải Khoan ho vài tiếng thành công thu hút sự chú ý của 2 con người nhan sắc nghịch thiên kia, thấy họ nhìn mình nên :

" Hai người tôn trọng tôi chút đi chứ, tôi nói cả 1 buổi mà hai người chẳng quan tâm gì hết cậu Tiêu tôi biết em trai tôi đẹp,nhưng mà cậu cũng không nên nhìn quên cả lối về như vậy chứ "anh giọng đầy trách móc tiếp tục nói :

" Còn em nữa Nhất Bác, anh biết em không thích tiếp xúc người lạ nhưng đây là công việc em nên tập trung ". Nhất Bác khẽ gật đầu.

  Riêng Tiêu Chiến mặt đã đỏ bừng bừng vì câu nói của Hải Khoan.

" Được rồi, tôi sẽ hoàn thành bản thiết kế này trong 1 tuần, sau 1 tuần tôi sẽ cho người mang đến " Tiêu Chiến lên tiếng mở ra 1 cuộc trò chuyện mới.
 
Vương Nhất Bác tỏ vẻ hài lòng đứng lên đưa tay về phía anh " hợp tác vui vẻ ".

  Anh cũng lịch sự đứng lên đưa tay về phía anh " hợp tác vui vẻ, nếu không còn gì tôi xin phép đi trước ".

  Tiêu Chiến nói rồi nhanh chóng rời đi, vì nếu còn ở đây thì sẽ không kìm chế được cảm xúc mà tra hỏi cậu , mặc dù có thể biết cậu không phải là người đó, nhưng sau giây phút ánh mắt anh chạm vào ánh mắt lạnh lùng của cậu lại cảm thấy vô cùng ấm áp và có chút gì đó nhói ở tim.
 
  Về phía Vương Nhất Bác, cậu như người mất hồn đứng yên 1 chỗ tay cũng chưa thu về, trong lòng bỗng dậy sóng, trái tim có chút bất thường. 1 cái bắt tay thoáng qua của người con trai tên Tiêu Chiến kia sao lại ấm áp như vậy, mềm mại như vậy và khó quên như vậy.

  Hàng loạt suy nghĩ và cảm xúc đan xen nhau trong cơ thể Vương Nhất Bác. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy với cậu vậy, chẳng phải chỉ là 1 cái bắt tay xã giao để bắt đầu 1 chuyện hợp tác thôi sao?

" Chủ tịch, người ta đi rồi, cậu cũng nên thu tay lại rồi đó ".Kế Dương lay người cậu nói.
 
  Vương Nhất Bác giật mình thu ta lại, ngồi xuống xoa hai bên thái dương, mệt mỏi ngã người lên sofa khẽ nhắm mắt.

" Nếu em mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi, dù sao hôm nay cũng không nhiều việc để anh giúp em xử lý ".Hải Khoan nhìn cậu nói.

Nhất Bác gật đầu rồi rời đi nhưng vừa ra đến xe thì hình ảnh của anh 1 lần nữa xuất hiện khiến Nhất Bác bỗng dưng có cảm giác gần gũi đến lạ thường.
 
  Chiếc moto rời khỏi tòa nhà kia vi vu trong gió rồi dừng lại tại 1 công viên, cậu cẩn thận khóa xe lại rồi thong thả hít thở bầu không khí trong lành. Chiêu đãi bản thân 1 buổi chiều thật sự thoải mái, có lẽ rất lâu rồi anh chưa nhìn ngắm thế giới này, nó thay đổi quá nhiều rồi càng ngày càng hiện đại,càng ngày càng lạnh lẽo và hình như anh cũng bắt đầu có những cảm xúc lạ ,có hay chăng anh đã bắt đầu thay đổi?
 
  Con người tại 1 thời điểm nào đó sẽ bắt đầu có những cảm xúc mà xưa nay chưa từng có, mà đến bản thân họ cũng không biết mình thay đổi hay vì gì mà thay đổi. Có rất nhiều người thay đổi theo chiều hướng tốt nhưng mà cũng có không ít người thay đổi theo chiều hướng xấu.

  Họ thay đổi vì xã hội thay đổi, họ thay đổi vì để hòa nhập với thế giới này và họ thay đổi đến xứng đáng với 1 người nào đó quan trọng với bản thân mình.Và Vương Nhất Bác bắt đầu thay đổi rồi, những thay đổi rất nhỏ nhặt đó lại rất tốt nhưng mà cái cảm giác lạ của Vương Nhất Bác là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro