CHƯƠNG 13:Sự rung động từ trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương Nhất Bác, cậu sao vậy? Có phải lời nói của tôi khiến cho cậu khó chịu không " Tiêu Chiến thấy cậu im lặng nên tưởng cậu giận vì câu nói của mình nên vội giải thích.

" Thực sự tôi chỉ muốn tìm hiểu về cậu thôi ,từ lần đầu tiên gặp ,tôi đã có cảm giác cậu rất ấm áp nên tôi... Tôi xin lỗi tôi thực sự không cố ý,tôi...." anh thực sự bối rối đứng lên tỏ vẻ lo sợ xin lỗi cậu.

" Được, tôi sẽ cố gắng thử xem".Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó, vẫn không nhìn anh mà trả lời.

  Tiêu Chiến nhận được câu trả lời thì yên tâm ngồi xuống, trong lòng chợt có cảm giác hạnh phúc.
 
  Về phần Vương Nhất Bác cậu cứ suy nghĩ và đặt hàng trăm câu hỏi ,vì sao lại đồng ý lời đề nghị đó? Vì sao đối diện với người con trai này anh lại chẳng thể lạnh lùng?

  Vì sao thấy nụ cười của anh cậu lại cảm giác trái tim mình được sưởi ấm? Còn cái chạm tay kia sao lại ấm áp như vậy?. Vương Nhất Bác rốt cuộc mày làm sao vậy đối diện với người trước mắt tim như muốn nhảy ra ngoài,...

  Rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng câu trả lời có lẽ để thời gian hồi đáp.
 
  22:00pm

  Họ chia tay nhau trước cửa nhà hàng, Vương Nhất Bác lần đầu tiên sau 13 năm nở 1 nụ cười tuy không tươi như nó cũng khá tốt so với tình trạng hiện tại.

  Hai chiếc xe, hai ngã rẽ nhưng trong lòng điều có chung cảm xúc đó là vui vẻ đến lạ thường.
 
  1 tuần nữa trôi qua mọi thứ diễn ra rất bình thường với mọi người,nhưng mà lại bất bình thường với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

  Họ thường xuyên gửi tin nhắn chào buổi sáng, nhắc nhau ăn uống đúng bữa, dặn dò nhau giữ ấm vì mùa đông đến rồi, càng ngày càng thân thiết với nhau. 

  Trái tim Vương Nhất Bác hình như có dấu hiệu của 1 loại tình nhưng mà là tình anh em hay tình yêu thì có lẽ sẽ sớm xác định thôi,ít nhất bây giờ anh cũng mở lòng hơn trước, cũng thường xuyên cười hơn khiến mọi người xung quanh bất ngờ.
 
   Về Tiêu Chiến anh cũng dần dần quen với cuộc sống hiện tại và thỉnh thoảng có nhớ lại những chuyện trước khi xuyên không, nhưng rồi cũng nhanh chóng an ủi mình chuyện xảy ra rồi cũng không thay đổi được,nếu ông trời cho anh thêm 1 cơ hội thì anh nên sống tốt hơn và đừng mắc sai lầm nữa.
 
  Thoát khỏi suy nghĩ anh lại nhớ đến cậu, bất giác cười ngốc nghếch. Trái tim phút chốc có cảm giác đập nhanh hơn bình thường. Mỗi lần anh trò chuyện cùng cậu liền vui vẻ và có cảm giác hạnh phúc còn có chút tham lam muốn ôm cậu vào lòng, nghĩ đến đây Tiêu Chiến lại mỉm cười sau đó lắc đầu nói với chính bản thân mình :

" Tiêu Chiến mày rung động với cậu ấy rồi sao?".
 
1 ngày cuối tuần thật đẹp,anh đang mơ màng thì bỗng có tiếng gọi.

" Anh à , anh dậy chưa, chúng ta phải chuẩn bị sinh nhật cho Nhất Bác".Anh khẽ cựa quậy , sau đó đưa tay dụi mắt giọng còn chưa tỉnh ngủ trả lời :

" Anh biết rồi, chờ anh 1 chút". Anh vươn vai vài cái rồi vệ sinh cá nhân sao đó đi xuống phòng khách.

" Chào chị Tuyên Lộ, chào các em" anh mỉm cười với mọi người. Họ cũng tươi cười chào lại anh.
 
Nhã Đình giận dỗi nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt vô cùng khó chịu:

" Anh hai rõ ràng 2 ngày trước em đã nói hôm nay chúng ta phải dậy sớm chuẩn bị 1 sinh nhật bất ngờ cho Nhất Bác, thế mà anh xem 9h rồi anh mới chịu xuống" Cô nhìn thẳng vào mặt anh nói.

  Anh bất lực trước những lời nói của em gái chỉ biết gãy đầu.

" Được rồi Nhã Đình, em còn tiếp tục nói sẽ trễ mất đó " Tuyên Lộ hòa giải cho hai người.
 
  Sau đó họ bắt đầu phân chia công việc cho nhau,rồi mỗi người 1 địa điểm.

" Tại sao anh phải đi với em vậy Quách Thừa " anh buồn bã nói.

" Chịu thôi ai biểu chúng ta đẹp quá chẳng ai dám đi cùng " Quách Thừa tự tin trả lời kéo anh ra xe.
 
  Phồn Tinh cùng Nhã Đình đi đến cửa hàng trang trí bắt đầu mua những thứ thứ cần thiết. Phồn Tinh chợt hỏi :

" Ể Nhã Đình, tại sao cậu lại cho anh Chiến đi mua bánh kem vậy ? Chẳng phải những năm trước điều là cậu làm sao? " Nhã Đình khẽ mỉm cười

" Nhưng năm nay lại khác, tớ muốn kiểm tra họ 1 chút, cậu không cảm thấy vài tháng gần đây Nhất Bác thay đổi rất nhiều sao? Và anh hai tớ cũng vậy." Nhã Đình vỗ vai Phồn Tinh nói.

" Kiểm tra cái gì vậy?mà cũng đúng nhỉ ,dạo này Nhất Bác cười nhiều hơn cũng chú ý sức khỏe và đi về đúng giờ hơn" Phồn Tinh gật gật đầu nói.

" Đúng vậy , kiểm tra họ.Hình như trái tim họ rung động rồi " cô ra hiệu đồng ý với Phồn Tinh.
 
  Khi tất cả mọi người đã mua được những thứ cần thiết, thì họ tập trung đến 1 nhà hàng tiến hành chuẩn bị cho sinh nhật bất ngờ của Vương Tổng cao cao tại thượng Vương Nhất Bác .

Mọi người chuẩn bị ăn sinh nhật nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro