CHƯƠNG 14:Món quà sinh nhật đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  14:00pm tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong, nhưng mọi người lại cực kỳ căn thẳng, có chút lo sợ hướng về cô gái với bộ váy màu đen sang trọng.Cô gái này đang điên cuồng gọi điện cho ai đó, 1 cuộc rồi 2 cuộc...10 cuộc.

" Hai cái người đó rốt cuộc làm gì vậy, điện thoại cũng chả nghe , sao chúng ta lại giao phần quan trọng như vậy cho họ làm chứ, quá sai lầm rồi ". Nhã Đình lắc đầu thở dài.
**
  " Chiến ca rốt cuộc xong chưa vậy hả, chúng ta mà về trễ thì lại nghe Nhã Đình giảng đạo đó " Quách Thừa lo lắng đi tới đi lui nói với Tiêu Chiến

" Nó hay giảng đạo lắm sao?" Tiêu Chiến vẫn chăm chút vào thứ gì đó mỉm cười.

" Chứ gì nữa, những năm trước do em không giữ miệng mà sinh nhật nào của cậu ấy cũng bị em phá hết. Thế là Nhã Đình nổi cáu với em ngồi truyền cho em cả 1 đống chữ vào đầu, năm nay chắc sợ lại bị lộ nên tịch thu cả điện thoại của em rồi ",Quách Thừa chống nạnh bất mãn nói. Tiêu Chiến chỉ mỉm cười không đáp lại.
 
  Quách Thừa nhẹ nhàng tiến lại gần anh , ánh mắt sáng rực lên kèm theo sự bất ngờ như không thể tin vào mắt mình.

"Woo Chiến ca , chiếc bánh kem này đẹp quá đi, anh giỏi quá ".

" Em đừng nịnh anh nữa , đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh làm cái này đó" mặt anh có chút đỏ trả lời Quách Thừa.

" Lần đầu tiên, người khác nhìn vào cái này mà nghe anh nói như vậy thì có mà chửi anh nói dối ".Quách Thừa bất mãn trả lời.

"Nhìn vào sách thì làm được thôi ,anh vốn dĩ thông minh mà " anh cười khổ trả lời.
 
Sau đó nhẹ nhàng để bánh vào hộp rồi di chuyển đến nhà hàng.
( thêm ảnh cho sinh động)

" ANH HAI ,ANH CHẾT VỚI EM"  thấy Tiêu Chiến từ xa Nhã Đình vội vàng la lên rồi chạy đến. Cảm thấy không tốt anh vội chuyển bánh kem cho Quách Thừa rồi chạy mất.
 
  Nhìn hai người họ lần lượt lướt qua mình Quách Thừa kinh ngạc nói.

" Họ là vận động viên marratông à" Mọi người điều lắc đầu như báo hiệu với cậu họ không biết. Từ xa hai bóng người 1 nam 1 nữ mệt mỏi tay đặt ở eo vừa đi đến vừa thở ra.
 
  Sao khi bình tĩnh nghe anh và Quách Thừa nói lý do vì sao về muộn thì mọi người cũng bỏ qua, họ bắt đầu trang trí và sắp xếp mọi thứ.
 
20:00pm

   Vương Nhất Bác đến điểm hẹn,trang phục khá đơn giản như vẫn rất đẹp trai.Cậu cứ thế bước vào căn phòng được hướng dẫn, mở cửa ra .Cậu chau mày vì tối om chả thấy gì đang tìm điện thoại để bật đèn pin thì...

*Bùm bùm *
  
  Tiếng pháo nổ lớn vang khắp căn phòng đèn cũng được bật lên, cậu hơi bất ngờ nhưng rất nhanh trở lại khuôn mặt không cảm xúc.

   Mọi người thay nhau chúc mừng anh, nhưng anh như đang tìm kiếm gì đó, đảo mắt 1 vòng bỗng nhiên lòng có chút buồn.

" Happy Birthday  Nhất Bác " từ phía sau anh vang lên 1 giọng nói vô cùng ấm áp.

  Cậu như 1 phản xạ tự nhiên quay người lại , trước mắt cậu là người con trai trên tay cầm 1 chiếc bánh kem rất đẹp nở 1 nụ cười tươi như ánh Mặt Trời.
 
  Phút chốc thế giới của Vương Nhất Bác như được tô điểm bằng nhiều màu sắc rực rỡ, môi bất ngờ cười tươi hơn mọi ngày, khiến mọi người không khỏi bất ngờ.Riêng Nhã Đình và Phồn Tinh nhìn nhau nháy mắt, dường như họ kiểm tra được rồi.
 
" Cảm ơn anh Tiêu Chiến " Nhất Bác nhẹ nhàng bước đến nhận lấy bánh kem ánh mắt hạnh phúc.
 
   Sau đó mọi bắt đầu thưởng thứ những món ăn ,nhưng kỳ lạ thay chẳng ai ăn miếng bánh kem nào cả. Khỏi phải nói thì mọi người cũng bị tài nấu ăn của Di Lăng Lão Tổ rồi dù cho có xuyên không thì bản thân vẫn không thay đổi.
 
  Nhã Đình bỗng nhiên lên tiếng: " anh hai ra đây với em 1 chút đi" nói rồi cô kéo tay anh ra ngoài.
 
  Cô nghiêm túc nhìn anh nói :" Anh hai, anh rung động với Nhất Bác rồi đúng không? " Tiêu Chiến khá bất ngờ với câu hỏi của em gái, anh bối rối :

" Anh .. Anh../ trả lời em đi anh hai" ánh mắt đầy mong chờ nhìn anh.

  Anh không đáp chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cô mỉm cười

" Anh hai của em biết yêu rồi, thế thì anh hãy dũng cảm mà bày tỏ, tin em đi anh sẽ thành công " cô vỗ vai anh rồi quay người đi.

" Chờ em 1 chút " anh vẫn chưa hiểu vấn đề thì cô đi mất rồi nhưng anh vẫn ngoan ngoãn đứng đó.
 
  Cô trở lại phòng ,mọi người khó hiểu Tiêu Chiến đâu. Họ suy nghĩ có phải cô nói cho anh nghe về chiếc bánh kem có hương vị kỳ lạ khiến anh tổn thương bỏ về rồi không?. Nhã Đình bước đến bên Nhất Bác.

" Anh hai tôi có chuyện muốn nói với cậu" Nhất Bác có chút ngạc nhiên rồi cũng đứng lên đi ra nơi Tiêu Chiến đứng.
 
  Nhã Đình sau khi nhìn Nhất Bác đi khỏi thì mỉm cười với mọi người

" Chúng ta đi về thôi nào, cho họ không gian" Sau đó tất cả cùng ra về. 

  Ai trong số họ cũng đã nhận ra sự thay đổi của Nhất Bác và Tiêu Chiến trong thời gian gần đây , chỉ có họ là mãi không nhận ra thôi.
 
  Tuyên Lộ thầm nghĩ : A Tiện nếu em đã bỏ lỡ Lam nhị công tử thì hãy trân trọng cơ hội lần này, hãy trân trọng Nhất Bác và sống vì bản thân mình 1 lần đi. Sư tỷ mãi ủng hộ mọi quyết định của đệ.
 
  Có 1 số chuyện khi chúng ta không mạnh mẽ đối mặt hay không dám thử thì sau này sẽ để lại những hối tiếc khiến chúng ta mãi đau khổ, cảm xúc có thể là nhất thời, suy nghĩ đôi khi không đúng nhưng mà trái tim thì chưa bao giờ sai cả.

  2 con người tưởng chừng khác biệt về nhiều mặt tuổi tác,tính cách, công việc và cả thời đại nữa nhưng khi cho nhau cơ hội những khác biệt đó không là gì cả.

P.s bất ngờ ở đây là Tiêu Chiến làm bánh kem và thừa nhận tình cảm của mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro