CHƯƠNG 15:Cho nhau cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vương Nhất Bác theo chỉ dẫn của Nhã Đình đi đến nơi Tiêu Chiến đang đứng, thấy anh đứng dựa vào tường cậu bất giác nở nụ cười, bước đi nhanh hơn:

" Tiêu Chiến nghe bảo anh tìm tôi" . Tiêu Chiến bất ngờ đứng thẳng lên chỉnh lại trang phục,nhìn cậu 1 lúc rồi gật đầu.

   Vương Nhất Bác nhận được tín hiệu từ anh thì tiến lại ,ánh mắt ôn nhu giọng nói cũng có chút ngọt ngào hơn.

" Chuyện gì vậy, tôi không trách anh đâu, tuy bánh kem không ngon nhưng mà cũng cảm ơn anh đã giành thời gian làm cho tôi, thực sự tôi khá bất ngờ và đây cũng là lần đầu tiên có người làm bánh kem cho tôi nên nó rất đặc biệt " anh im lặng nghe cậu nói, hơi không tin vào tai mình vì hôm nay Nhất Bác nói khá nhiều.

  Nhưng mà trong lòng có chút hạnh phúc vì cậu nói bánh kem của anh là món quà đặc biệt.

" Nhất Bác , thực ra anh có chuyện muốn nói với em" Nhất Bác nhìn anh tỏ vẻ tò mò

" Còn chuyện gì khó nói sao?" Cậu nhìn anh đang bối rối hai tay đan vào nhau khẽ mỉm cười.

" Nhất Bác.. Anh... anh.../ Hả anh làm sao?/ Anh thực sự... Rất... Thích ... Em" Tiêu Chiến khuôn mặt đỏ bừng bừng khó khăn nói hết câu.
 
  Nhất Bác rõ ràng đã nghe rõ từng chữ một ,trong lòng đã rất hạnh phúc rồi nhưng mà vẫn muốn trêu chọc người trước mắt.Cậu nhướng mày ,nở 1 nụ cười ma mị :

" Hả anh nói gì cơ? Tôi nghe không rõ, anh nói lại 1 lần nữa đi" .Tiêu Chiến hít thở thật sâu lấy hết can đảm, hai mắt nhắm lại nói:

" Anh nói ANH THÍCH EM/ ồ tôi nghe thấy rồi " Nhất Bác lạnh nhạt đáp lại anh, Tiêu Chiến khẽ hụt hẫng vì thái độ của cậu.
 
  Anh từ từ mở mắt ra thứ đập vào mắt anh là 1 Vương Nhất Bác với khuôn mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào anh, nghĩ rằng mình tỏ tình thất bại, nghĩ rằng cảm xúc của mình là sai và sự thấu hiểu của anh với cậu không đúng. Anh buồn bã quay lưng rời đi. Vương Nhất Bác bỗng nhiên lên tiếng :

" Chiến ca , em không thích anh/ anh biết rồi " Tiêu Chiến vẫn bước đi buồn bã đáp lại.

" Nhưng em yêu anh, Tiêu Chiến em yêu anh" Vương Nhất Bác hướng đến Tiêu Chiến mà nói to. Anh bật khóc trước câu nói của cậu mà ngồi gục xuống sàn nhà.
 
  Cậu thấy anh như vậy lo lắng chạy đến trước mặt anh quỳ xuống, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay anh lo lắng hỏi:

" Chiến ca anh không sao chứ? Đừng làm em sợ mà " anh ôm chằm lấy cậu khóc lớn hơn. Nhất Bác bị giật mình nhưng cũng nhanh chóng đáp lại cái ôm của anh.

" Vương Nhất Bác em thật đáng ghét, híc híc , dám dọa anh híc híc, anh không thèm thích em nữa, em thật đáng ghét ",anh vừa khóc vừa nói vừa đánh vào lưng của cậu.
 
  Cậu trước hành động vô cùng đáng yêu của anh cưng chiều nói :

" Được được , là em sai rồi, em đáng đánh, nít đi nào khóc sẽ không đẹp nữa đâu/ Không thương em nữa " anh giận dỗi đẩy cậu ra. Cậu chỉ biết cười bất lực trước sự giận dỗi quá mức đáng yêu của anh.
 
  Cậu nhẹ nhàng đỡ anh đứng dậy, bàn tay thon dài lau đi những giọt nước mắt của anh , sẵn tiện vén vài sợi tóc cho vào nếp gọn gàng.

  Khi thấy Tiêu Chiến đã ngừng khóc, cậu nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, cảm nhận trái tim anh và sự ấm áp anh mang lại:

" Chiến ca chúng ta cho nhau cơ hội, hãy cho em cơ hội tìm hiểu anh ,bảo vệ và yêu thương anh.Cũng như cho bản thân cơ hội trải nghiệm những cảm xúc tuyệt vời khi bên anh, có được không ?" Anh nhụi đầu mình vào ngực của cậu , giọng hơi nghẹn do mới khóc giận dỗi nói :

" Không thèm, không thương em nữa em đáng ghét " cậu đẩy anh ra , cố gắng nhịn cười:

" Không thương nữa ( anh gật đầu), không thèm nữa ( anh lại gật đầu ) thế thôi em đi" nói rồi cậu quay người bỏ đi. Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn theo người kia.

" Nè Vương Nhất Bác em quá đáng lắm đó, anh giận em thiệt bây giờ " Tiêu Chiến bĩu môi .

" Chẳng phải nãy giờ anh cũng giận em sao?" Cậu dừng bước quay lại nở 1 nụ cười nhẹ trả lời anh .

" Anh chỉ giỡn thôi mà " Tiêu Chiến cúi mặt, chu môi nói nhỏ. Nhưng vừa hay Vương Nhất Bác nghe được, cậu cười nhẹ nhàng.

" Nào bảo bối lại đây, cho anh cơ hội cuối cùng đó, anh mà còn không lại em đi thật đó " cậu nói rồi dang hai tay ra.

  Tiêu Chiến nhìn cậu nở 1 nụ cười tươi rói chạy đến ôm chặt lấy cậu, cảm nhận sự ấm áp và hít lấy mùi hương dịu dàng trên cơ thể cậu khẽ mỉm cười.

" Được rồi, em đưa anh về nhà " anh khẽ gật đầu. Sau đó cả hai nắm tay nhau ra về.
 
  Tình yêu rất ngọt ngào, rất hạnh phúc nhưng cũng lắm chông gai, chỉ khi hai trái tim thực sự cùng chung 1 nhịp đập thì mới có được giá trị thực sự của tình yêu. Tình yêu là phải can đảm bày tỏ, mạnh mẽ bảo vệ và dũng cảm đối mặt.
 
  Vương Nhất Bác ,Tiêu Chiến họ dành cho nhau những cảm xúc chân thật nhất, thoải mái bày tỏ lòng mình với đối phương và cho đối phương thấy được con người thật của mình, muốn được đối phương cưng chiều ,dỗ dành yêu thương. Đó là sự kỳ diệu của tình yêu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro