CHƯƠNG 2:Bất Dạ Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giết giết giết, thề chết cũng phải giết Di Lăng Lão Tổ" âm thanh vang vọng đến ai nghe cũng khiếp sợ

" Được rồi, chuyện cần làm bây giờ là nghĩ ra chiến lược tốt nhất không được thương vong nhiều hơn" , Giang Trừng nói
 
   Ánh Mặt Trời ngày càng lên cao, ai cũng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, mỗi người mang 1 tâm trạng 1 có lo sợ có vui mừng có sợ hãi và có cả mất mát. Họ đã chờ quá nửa trưa mà chẳng thấy bóng dáng Ngụy Vô Tiện  đâu cả trong lòng bắt đầu sốt ruột

" Đúng là chỉ được danh xưng, đã mấy giờ rồi mà còn chưa xuất hiện quả nhiên là sợ chết " 1 người lên tiếng

" Hahaha, sợ chết. Hay cho chữ" sợ chết ". Tiếng cười kiêu ngạo cũng giọng nói trầm từ trên mái nhà vang xuống khiến tất cả mọi người điều rung sợ và cảnh giác.

" Ngụy Vô Tiện cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện " Giang Trừng nói và đưa kiếm về phía anh.

" Giang Trừng, ta sẽ không làm hại ngươi đâu" nhìn Giang Trừng với ánh mắt dịu dàng.

" Ta chỉ là cho các ngươi thêm chút thời gian để hít thở thôi" chuyển ánh mắt sắc lạnh sang những người khác.

" Đừng nói nhiều nữa mau ra tay đi" lại là người đó lên tiếng.
 
  Trận chiến bắt đầu,bọn người kia nào là bắt tên, nào là dùng kiếm để liều mạng đến gần Ngụy Vô Tiện, nhưng hơn 2 canh giờ chẳng ai tiếp cận được hắn dù chỉ là 1 chút.

  Trên tay Ngụy Vô Tiện cầm 1 cây sáo dài với những đường điêu khắc cực kỳ đẹp kết hợp với màu đen bóng càng toát lên vẻ đáng sợ, chém cứ chém, thổi cứ thổi mãi chưa có hồi kết, cho đến khi....

" A Tiện, A Tiện , đệ ở đâu? Đệ dừng lại đi , A Tiện". Giọng nói này nhẹ nhàng nhưng cũng chứa đầy sự lo lắng.

Chủ nhân của tiếng gọi đó là Giang Yếm Ly,sư tỷ của Ngụy Anh, cô là 1 người dịu dàng lương thiện luôn yêu thương người đệ đệ này.

" Sư tỷ..." mắt Ngụy Vô Tiện bắt đầu đỏ lên,tiếng sáo cũng ngừng lại.

  Hắn rất nhớ sư tỷ của mình nhưng lại không dám gặp mặt, vì sao ư? Vì 1 thời gian trước hắn đã vô tình làm hại phụ mẫu của cô chết, khiến Vân Mộng bị chiếm và phu quân của cô cũng bị thuộc hạ của hắn giết.
 
  Dù cho trong lòng cả 2 điều rõ những chuyện đó không phải do hắn làm , nhưng làm sao giải thích đây? Làm sao để mọi người tin khi những người đó điều lần lượt ngã xuống trước mặt hắn và với sự chứng kiến của biết bao nhiêu con người.

" Tỷ à ở đây nguy hiểm lắm, tỷ về đi" Giang Trừng lo lắng kéo cô rời đi.

" Không được, A Trừng tỷ phải ngăn A Tiện lại, A Tiện không phải người như vậy đâu, nó rất lương thiện, đệ tin tỷ đi" cô rơi nước mắt nhìn Giang Trừng nói 1 cách lo sợ.

" Tỷ à, hắn hại chúng ta như vậy tỷ đừng quan tâm hắn nữa, được không? Hãy để mọi chuyện kết thúc ở đây"Giang Trừng cũng rơi nước mắt nhìn tỷ tỷ.

  Phía trên mái nhà 1 tiếng đàn có chút tức giận vang lên hướng đến Ngụy Vô Tiện.Hắn liếc nhìn rồi mỉm cười " Lam Trạm,cuối cùng huynh cũng chịu xuất hiện, ta tưởng đâu hôm nay ta chết sẽ rất hối hận".

  Từ trên cao 1 thiếu niên với trang phục trắng tinh từ từ đáp xuống, ánh mắt lo lắng nhìn đối phương :

" Ngụy Anh, dừng tay đi ,nghe ta rồi mọi chuyện sẽ ổn "

" Hahaha , dừng tay sao? Huynh nhìn xem bên dưới ai ai cũng muốn lấy mạng ta cả, bây giờ nếu ta dừng ta ,ta không còn đường lui" từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống,Ngụy Vô Tiện tay vẫn nắm chặt Trần Tình.

  Lam Vong Cơ đứng im lặng chẳng tấn công cũng không khuyên nhủ ,hắn như mất hết hy vọng vào bản thân và đối phương khẽ rơi nước mắt.
 
  Bỗng 1 tiếng sáo vang lên ,mọi người kể cả Lam Vong Cơ điều hướng mắt về 1 phía .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro