CHƯƠNG 20: Bữa tiệc ở nhà hàng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " A Chiến, chúng ta ra kia 1 chút đi" Tuyên Lộ đến kêu Tiêu Chiến ra ngoài.

"Chị , có chuyện gì sao?" Sao khi ra ngoài anh tò mò hỏi.

"Em là thực sự yêu Nhất Bác hay chỉ vì Nhất Bác giống với Lam nhị công tử ". Tuyên Lộ ánh mắt có chút mông lung nhìn anh.
 
  Tiêu Chiến như đứng hình trước câu hỏi của Tuyên Lộ, nếu đã nhắc thì anh bắt buộc phải nhớ lại,hình ảnh 1 nam nhân với trang phục trắng lại hiện ra trước mắt anh.

   Lòng anh hỗn loạn, cảm xúc vui buồn lẫn lộn, anh cũng không biết đối mặt với câu hỏi của cô như thế nào, vì chính bản thân anh cũng không biết rõ câu trả lời.

  Nếu nói quên đi vị Lam nhị công tử kia thì anh quả nhiên là 1 người chẳng ra gì, còn nếu nói nhớ người kia thì thật có lỗi với tình yêu của Nhất Bác.

" Nếu đã không xác định được thì hãy cho bản thân mình thời gian để kiểm chứng " Tử Nghĩa khoan hai tay trước ngực nhẹ nhàng đi tới.

" Tử Nghĩa chị nói vậy là ý gì " Tiêu Chiến khó hiểu nhìn cô.

" Cậu hiện tại đang rất hỗn loạn từ suy nghĩ cho đến cảm xúc, cậu vốn dĩ chưa xác định được rõ ràng về mọi chuyện. Cậu thậm chí còn không thể biết mình ở bên Nhất Bác vì cái gì ".Tử Nghĩa đi đi lại lại phân tích cho anh hiểu.

" A Chiến, tỷ thấy Tử Nghĩa nói đúng đó, em cần 1 khoảng thời gian yên tĩnh thực sự để sắp xếp lại suy nghĩ và cảm xúc. Em nên xem xét mọi thứ 1 cách tỉ mỉ,nếu em không buông bỏ được Lam nhị công tử thì đừng làm đau Nhất Bác. Còn nếu em xem Nhất Bác là 1 phần quan trọng không thể thiếu thì nên chọn nói thật cho Nhất Bác biết về chuyện em xuyên không, nếu cậu ấy thực sự yêu và tin tưởng em,thì cậu ấy chắc chắn sẽ hiểu ". Tuyên Lộ ánh mắt chứa đầy tâm sự nói.

" Được rồi, cảm ơn hai người em sẽ suy nghĩ thật kỹ " anh vẻ mặt không thoải mái trả lời.

" Đúng rồi ngày mai Trác Thành sẽ về, còn có cả Kỷ Lý và Bạc Văn" Tuyên Lộ nói rồi cùng Tử Nghĩa rời đi.
 
  20p sau anh thẫn thờ đi vào lại phòng tiệc.

"Anh à, nãy giờ đi đâu vậy sắp đến phần quan trọng rồi " Nhã Đình kéo tay Tiêu Chiến lại gần sân khấu.
 
  Phía trên sân khấu là người anh yêu Vương Nhất Bác đang cười tươi nhìn anh. 1 nụ cười khiến bao nhiêu cô gái đổ gục nhưng mà nó chỉ thuộc về 1 người tên Tiêu Chiến.

" Sau đây tôi muốn tuyên bố 1 chuyện rất quan trọng, nó có sức ảnh hưởng và cũng là nguồn năng lượng của tôi mỗi ngày ".Nhất Bác nghiêm túc nói

" Là moto hay  siêu xe đây Vương Tổng " Quách Thừa hô lớn khiến đám đông bật cười.

  Riêng Nhất Bác ánh mắt như muốn giết người nhìn hắn còn anh bất lực lắc đầu mỉm cười.

"Đó là..um.Tôi bây giờ là hoa có chủ rồi cho nên mọi người nếu có ý định gì thì dừng lại đi " nói rồi cậu nhẹ nhàng đi xuống nắm chặt tay kéo anh lên sân khấu.
 
  Anh bị bất ngờ nét mặt có chút hoang mang nhưng vẫn cực kỳ đẹp trai

" Em làm gì/ đánh dấu chủ quyền đó " cậu cười gian.

" Đây là Tiêu Chiến, người yêu của tôi tương lai sẽ trở lại chủ tịch phu nhân và nhị thiếu phu nhân của Vương Gia" cậu nhìn anh mỉm cười nói. Anh vì ngại ngùng mà quay đi chỗ khác.
 
  Phía dưới tiếng vỗ tay lớn vang lên,hội bạn của Nhất Bác thì la ó , bà Vương thì vui vẻ hài lòng, các cô tiểu thư thì buồn bã vì 1 lần đánh mất cả hai cực phẩm.

  Những cổ đông thì hơi khó chịu vì có lẽ sau này không thể đem con mình ra để mưu lợi nữa.
  
  Vương Nhất Bác thì tỏ vẻ hài lòng, vì cuối cùng cũng đánh dấu chủ quyền được rồi. Tiêu Chiến thì trong lòng hạnh phúc và phần nào yên tâm hơn.
  
  Anh cùng cậu đi tiếp những vị cổ đông, trò chuyện cùng bà Vương và hội bạn của Nhất Bác. 1 buổi tối với ngập tràn niềm hạnh phúc và vui vẻ, nhưng mà thời gian tới liệu họ có còn vui vẻ hay không.

"Anh mệt sao? Chúng ta về thôi" Nhất Bác lo lắng nhìn Tiêu Chiến.

" Cũng được, hôm nay anh hơi khó chịu " Tiêu Chiến xoa hai bên thái dương trả lời cậu.
 
  Trên con đường dài hôm nay vắng lặng 1 cách lạ thường, hai con người đang ngồi cùng 1 chiếc xe 1 người mệt mỏi nhìn ra cửa sổ, người còn lại thì tập trung lái xe.

" Nhất Bác, vì sao lại tặng xe cho anh, em biết anh không biết lái xe mà " Tiêu Chiến hướng đến Nhất Bác lên tiếng.

" Em tất nhiên biết anh không biết lái, nhưng anh nghĩ xem đi bộ hay đi taxi cũng không tốt, mẫu xe này cả nước chỉ có 2 chiếc, em muốn nói cho anh biết những thứ quan trọng nhất em điều giành cho anh." Nhất Bác cưng chiều nói.

" Ra vậy, em thật tốt nhưng mà chiếc còn lại ở đâu?" Tiêu Chiến phấn đấu

" Anh đoán xem, 1 thời gian nữa khi em sắp xếp được công việc sẽ dạy anh lái xe" cậu đưa tay xoa đầu anh.
 
" Chiếc còn lại ở chỗ em" Tiêu Chiến gật đầu đồng ý với việc cậu sẽ giành thời gian dạy anh, đồng thời cũng trả lời câu hỏi của cậu.
 
" Bảo bối là thông minh nhất " Vương Nhất Bác vẻ mặt hài lòng.
 
Cứ thế hai người họ tình cảm lại tăng thêm 1 bậc.Sau hôm đó mọi người điều biết Vương Tổng đã có người yêu và cũng biết nhan sắc nghịch thiên của Tiêu Chiến.
 
  Hôm sau Trác Thành cũng những người khác trở về Trung Quốc, Tiêu Chiến cũng bận rộn hơn vì trước đó chưa hiểu rõ về công việc của mình, nên khi những người quản lí cửa hàng ở các nơi khác quay về anh phải tranh thủ gặp họ để tìm hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro