CHƯƠNG 21: Chuyện này là sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Trác Thành, sao cậu đến đây?" Kế Dương đang ở cty thì nhìn thấy Trác Thành.

" Kế Dương, cậu có cảm thấy dạo này chị mình và anh Chiến cực kỳ thân thiết không?" Trác Thành tự nhiên ngồi xuống ung dung nói.

" Đúng vậy, thời gian gần đây họ khá thân thiết nhưng mà chủ yếu là vì giúp Tiêu Chiến, thời gian trước cậu ấy bỗng dưng như người từ trên trời rơi xuống chẳng biết gì ". Kế Dương đặt nhẹ ly nước cho Trác Thành ung dung nói.
 
  Hai người đang trò chuyện thì Nhất Bác bước vào, anh ngạc nhiên khi thấy Trác Thành ở đó. Vẻ mặt thì không cảm xúc. Nhìn Kế Dương lạnh lùng nói

" Sắp tới sắp xếp lịch trình của tôi ít lại tôi phải chuẩn bị sinh nhật cho Tiêu Chiến ". Trác Thành bỗng dưng bỗng dưng bật cười thành tiếng, ánh mắt căm phẫn nhìn Vương Nhất Bác:

" Hóa ra Vương Tổng lại quan tâm anh họ của tôi như vậy, Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác lâu ngày không gặp quả nhiên thay đổi ". Vương Nhất Bác chau mày.

" Anh là có ý gì hả?" Trác Thành cười khinh bỉ nói :

" Cậu đừng quên để có được vị trí ngày hôm nay cậu đã làm gì với đứa em chưa kịp ra đời của Tiêu Chiến, cậu đúng là quá bỉ ổi " Vương Nhất Bác quay người định bỏ đi thì Trác Thành kéo áo anh lại.

" Khi ông Vương qua đời, mẹ cậu vì đau buồn mà lâm bệnh, cậu không ai chăm sóc, lúc đó anh Hải Khoan đã đi du học. Vì tình nghĩa của hai gia đình nên cô tôi đưa cậu về nhà chăm sóc 1 thời gian " Trác Thành khẽ nhắm mắt lại. 1 lúc sao lại nói:

" Cậu về Tiêu Gia được 3 ngày thì cả Tiêu Gia loạn hết cả lên, cô tôi tìm đủ mọi cách khiến cậu bình tĩnh lại nhưng mà không được, đến 1 hôm Tiêu Chiến phát hiện cậu đang có ý định tự sát nên lại ngăn cản, cậu vô tình đẩy anh ấy ra khiến anh ấy bị thương " Trác Thành khóe mắt đượm buồn.

" Cô tôi nghe tiếng thì chạy qua , lúc đó cậu thật giống thằng điên, liên tục chĩa dao vào mẹ của Tiêu Chiến, cô tôi sợ cậu bị thương nên chạy lại giận con dao không biết cậu vô tình hay cố ý đâm thẳng 1 dao vào bụng cô tôi, sau đó không gọi cấp cứu mà chạy đi mất, Tiêu Chiến bị thương và cô tôi cũng vậy "
 
  Vương Nhất Bác ánh mắt có phần hồi tưởng. Riêng Kế Dương thì khá bất ngờ về chuyện này, có lẽ gia đình Tiêu Chiến hay nói chính xác hơn là mẹ Tiêu quá lương thiện không thể nào trách 1 đứa bé vừa mất ba tâm trạng hỗn loạn. Còn vì sao chỉ có Trác Thành mới biết thì tôi sẽ giải đáp cho bạn ngay đây thôi.
 
  Chuyện mẹ Tiêu bị Nhất Bác đâm thực tế có 5 người biết là : mẹ Tiêu , Tiêu Chiến, Tuyên Lộ và Trác Thành kể cả Nhất Bác.

  Nhưng mà hiện tại mẹ Tiêu không muốn nhớ chuyện này còn Nhất Bác căn bản quá nhỏ lại trong tình trạng hỗn loạn nên càng không nhớ, về phần Tuyên Lộ và Tiêu Chiến họ là xuyên không về thế giới này nên những chuyện của quá khứ hay trước kia họ không thể biết hay nói đúng hơn là vốn dĩ không biết.
 
" Sau đó thì sao?" Vương Nhất Bác giọng lạnh nhạt nói.

" Sao đó họ được người giúp việc đưa đến bệnh viện, họ cũng báo cho gia đình tôi nhưng lúc đó chỉ có tôi và chị Tuyên Lộ ở nhà.Đến nơi chúng tôi được bác sĩ thông báo do mất máu quá nhiều nên không thể giữ được đứa bé ". Trác Thành ngồi bịt xuống sofa tuyệt vọng.
 
  Họ đâu biết rằng bên ngoài cánh cửa đang có vài bóng người đã nghe hết mọi chuyện, và 1 người rơi nước mắt hai người thì không tin vào sự thật. Họ lặng lẽ rời đi để ổn định lại tâm trạng.

  Những bước đi nặng nề cố trụ vững trên mặt đất, họ ngồi xuống 1 quán cafe. Nhìn chằm chằm nhau không ai lên tiếng.

" Nhã Đình , em biết chuyện này không " Tiêu Chiến buồn bã hỏi, Nhã Đình khẽ lắc đầu.

" A Chiến có lẽ chúng ta nên hỏi rõ mẹ em" Tuyên Lộ thở dài.
 
" Rốt cuộc thì chuyện này là sao? Ai nói cho tôi biết chuyện gì đi?" Tiêu Chiến bật khóc.
 
  Vài tiếng trước Tuyên Lộ đến nhà rủ Nhã Đình đến công ty hẹn Trác Thành và Tiêu Chiến đi ăn vì vốn dĩ từ lúc Trác Thành về họ chưa có cơ hội nói chuyện.

  Đến văn phòng của Tiêu Chiến thì Trác Thành đã đi rồi nên 3 người họ quyết định đến cty Nhất Bác rủ Trác Thành,nếu được thì kéo theo Nhất Bác cùng đi.

  Ai mà ngờ được họ lại nghe 1 câu chuyện như vậy chứ, mặc dù Tiêu Chiến không có tình cảm sâu đậm với mẹ Tiêu nhưng mà bà là người sinh ra thân xác anh đang chiếm hữu.
 
  Bà cũng cực kỳ thương yêu anh và anh cũng cảm nhận được điều đó ,thế nên khi nghe chuyện Nhất Bác chính tay đâm chết đứa bé chưa chào đời của nhà họ Tiêu, anh có chút đau và sợ hãi.

  Trái tim bỗng dưng lệch nhịp còn tâm trạng thì rối bời.Tuyên Lộ thì cảm thấy bất lực vì sao lại xuyên không ngay thời điểm không biết được chuyện này,Nhã Đình hận bản thân mình vì đã giúp kẻ giết chết em mình có được hạnh phúc với anh trai và cảm thấy có lỗi với anh trai, nếu ngày đó cô không đẩy thuyền thì bây giờ dù cho có biết sự thật cũng không đau như thế này.

" Alo mẹ, con muốn hỏi 1 chuyện " Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh gọi cho bà Tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro