CHƯƠNG 24: Những chuyện đã qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bốn mùa xuân,hạ,thu,đông cứ thế trôi qua,1 số chuyện cũng bắt đầu rõ ràng hơn.
 
  Cũng đã 2 năm kể từ ngày Tiêu Chiến quyết định rời khỏi mọi người ,Vương Nhất Bác thì ngày càng lạnh lùng hơn, cả ngày chẳng nói chuyện với ai, cậu như 1 tản băng vậy cứ mỗi ngày trôi qua băng lại dày thêm 1 chút. Lấy công việc thay cho rượu để quên đi thời gian và không nhớ anh.
 
  Về Tiêu Chiến thì chẳng có tin tức khiến mọi người đặc biệt là Tuyên Lộ lo lắng, vì rất nhiều thứ ở thế giới này anh không thể hiểu và cũng không thể biết.

  Các cửa hàng của anh cũng được những người bạn tốt quản lý, ngày càng phát triển lớn mạnh và hiện tại rất có sức ảnh hưởng trong ngành thời trang của nước.

  Hằng tháng ông bà Tiêu luôn gửi tiền vào thẻ cho anh nhưng mà nó cũng càng ngày nhiều hơn chứ chẳng thấy ít đi.
 
  Riêng về Nhã Đình cô chọn tha thứ cho Nhất Bác và cũng thay anh mình để ý ,nhắc nhở và quan tâm cậu.
 
   Vương Nhất Bác hôm nay được mọi người khuyên nghỉ ngơi nên anh miễn cưỡng mà ở nhà, từng dòng suy nghĩ bắt đầu xuất hiện trong tâm trí anh,hình ảnh người con trai với nụ cười tỏa nắng khiến trái tim Nhất Bác cảm thấy đau,cực kỳ đau.Nhắm mắt lại khẽ mơ màng từng kỷ niệm lại ùa về :
  Nhất Bác em tặng anh giày không sợ anh sẽ đi mất sao.

  Mặc dù em biết tặng giày cho người yêu là không nên nhưng mà tin anh,tin Chiến ca sẽ không rời xa em.
 
Mắt xuất hiện những giọt nước ,anh thầm nói:
 
Em tin anh chắc chắn sẽ không rời xa em,đến bây giờ em vẫn tin như vậy.
  
Nơi này đẹp quá đi , chuẩn bị cho anh sao?
 
  Đúng, em đặc biệt mua khu đất này, chính tay trang trí và trồng hoa .Em mong sau khi chúng ta già rồi ngoại ô này sẽ là nơi chúng ta nghỉ dưỡng ( hôm biết chuyện em trai Tiêu Chiến gặp Lam Trạm ở đây). 

Em vẫn ở nơi đó chờ anh.
   
Nhất Bác em xem chú thỏ này dễ thương quá hay chúng ta mua nó đi.
 
Anh ôm con thỏ bông này thì tay đâu mà ôm em,không mua.
 
Ai dô Vương Tổng giận rồi, hôm nay đi ghen với cả gấu bông.

Tao thực sự ghen với mày rồi đó, đến lúc anh ấy rời đi mà đem theo mày.
  
Buổi tiệc ra mắt sản phẩm hôm nay thực sự lớn đó, còn đẹp nữa.
 
Sau này hôn lễ của chúng ta chắc chắn sẽ còn đẹp và lớn hơn.
 
Ai thèm lấy em ,đáng ghét.

Em không cần anh lấy em nữa nên anh quay về đi.Em sẽ không ....

Chiến ca, em muốn thứ quan trọng nhất của anh , được không?
 
Nhất Bác, em là người anh yêu cho nên không có gì là không thể cả.
 
Nếu anh tin tưởng em như vậy ,chúng ta hãy nhau thứ quan trọng nhất của mình cho đối phương đi.
 
Được, cho em.

Tiêu Chiến anh là đồ đáng ghét, anh nói anh yêu em, ngay cả thứ quan trọng nhất anh cũng trao cho em rồi, đêm đó chúng ta đánh dấu 1 bước ngoặc mới rồi mà. Vì sao chứ Tiêu Chiến?
 
  Nước mắt Vương Nhất Bác rơi như 1 vòi nước bị hỏng vậy, không cách nào có thể ngừng được,từng câu nói, hành động và kỷ niệm khi nhớ lại, khiến Nhất Bác muốn mình chết ngay lập tức vì quá đau rồi không thể sống tiếp nữa.

  Đặc biệt là nhớ về cái đêm hôm đó, anh và cậu lần đầu tiên trải nghiệm những cảm giác chưa bao giờ có trước kia, những đụng chạm cơ thể  khiến cả hai hạnh phúc và hiểu đối phương quan trọng với mình như nào.

  Sự tin tưởng, kỳ vọng điều trao cho đối phương, ngỡ rằng cái quan trọng nhất của mình anh đã thấy rồi và ngược lại thứ quan trọng của cậu anh cũng thấy rồi thì mãi mãi sẽ không thể rời xa.Ai mà ngờ...
 
¥¥ Tiêu Gia

" Nhã Đình cũng 2 năm rồi con không cho ai đụng vào bất cứ gì ở phòng của Tiêu Chiến, mẹ nghĩ đến lúc dọn dẹp rồi hay mẹ cho..." bà Tiêu đang nói thì bị Nhã Đình cắt ngang.

" Không cần đâu, con tự dọn được rồi". Nói rồi cô cúi chào lên lầu .
 
  Đứng trước phòng của Tiêu Chiến cô có chút run và ánh mắt đượm buồn,bắt đầu nhớ lại những ký ức của 2 anh em.

Anh hai à , anh làm gì vậy?

À anh dọn dẹp phòng.

Sao không kêu người giúp việc làm, anh tự làm chi cho cực vậy.?

Anh không thích ai động vào bất cứ thứ gì của mình cả, nên tự dọn và sắp xếp cho vừa ý.

Thế em giúp anh 1 tay, nếu sao này anh có về Vương Gia hay đi đâu thì em thay anh dọn dẹp.

Cũng được, anh sẽ cho em biết cái gì nên để ở đâu.

Woo anh hai phòng anh cách sắp xếp đẹp và có vẻ thoải mái quá.

  Đã 2 năm rồi, căn phòng này vẫn gọn gàng như vậy chỉ có điều không gian quá lạnh lẽo và đầy bụi. Nhã Đình nhẹ nhàng lau dọn từ cái bàn,cửa sổ và những vật trang trí nhỏ của anh.

* Bịch* đang dọn kệ sách thì có gì đó rơi xuống đất, Nhã Đình quay xuống nhìn thì thấy 1 quyển tập dính đầy bụi.Tò mò nên cô cầm lên xem" Nhật Ký"

  Vốn dĩ biết xem trộm thứ này là không tốt cũng là không tôn trọng người khác nhưng mà tay cứ mở ra, cứ lật rồi lật cho đến khi mắt cô đừng lại ở 1 dòng chữ

" Lam Trạm ta nhớ huynh". Nhã Đình thầm nghĩ Lam Trạm là ai mà Tiêu Chiến bảo nhớ.

  Lật tiếp những trang tiếp theo cô không tin vào mắt mình và cũng nghi ngờ mình đang đọc cái gì vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
 
  Con người thường hay có những ký ức hay kỷ niệm, có điều không phải ký ức hay kỷ niệm lúc nào cũng đẹp cả. Vương Nhất Bác và Nhã Đình điều chọn kỷ niệm để bầu bạn trong khoảng thời gian qua.

  Nếu những kỷ niệm đó khiến Nhã Đình phần nào vui vẻ hơn và sống tốt hơn thì với Vương Nhất Bác những kỷ niệm đó đang ngày đêm dày vò cậu, bóp nát trái tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro