CHƯƠNG 25: Sự thật về Tiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhã Đình sau khi xem hết nhật ký của Tiêu Chiến thì rất ngạc nhiên, những thấy anh viết trong đó là gì? Tại sao lại khó như vậy?

" Alo #chị Tuyên Lộ#chị Tử Nghĩa#Nhất Bác chúng ta gặp nhau đi" Nhã Đình trên tay cầm quyển nhật ký lần lượt gọi cho từng người.

15p sau họ có mặt tại nhà Tiêu Chiến.

" Chuyện gì?" Nhất Bác dáng vẻ mệt mỏi.

  Mọi người điều ngồi xuống cả rồi, họ thắc mắc Nhã Đình rốt cuộc muốn nói chuyện gì sao lại có vẻ căn thẳng như vậy, Nhã Đình nhẹ nhàng đặt cuốn nhật ký xuống bàn, mọi người nhìn dòng chữ trên đó thì hơi khó hiểu vì sao cô lại đưa nhật ký của Tiêu Chiến cho họ.

" Mọi người đọc đi/ Chuyện này không tốt chút nào " Nhã Đình nói, Tuyên Lộ tỏ vẻ lo lắng.

" Em biết là đọc nhật ký của người khác là không tốt nhưng mà... Nhưng mà chúng ta bắt buộc phải biết những bí mật này" Cô mở quyển nhật ký ra bắt đầu đọc cho mọi người nghe.

  Tôi ở đây cũng được 1 tuần rồi, bắt đầu quen với thế giới này rồi, nhưng mà đến giờ tôi vẫn không hiểu,vì sao mình lại được sống lại lần nữa và vì sao được đến nơi này.
Nhưng mà nơi cũng rất thú vị, nơi này có những người tôi chưa từng gặp và cũng có những người tôi đã gặp thậm chí từng tổn thương hay giúp đỡ họ.Ở đây cũng khá tốt tôi có gia đình, có bạn bè và có cả huynh ấy.
  Tôi không cần lo sợ được mất ,cũng không phải quan tâm chuyện tranh giành, cuộc sống thực sự tốt biết bao.Cứ tưởng cuộc sống của tôi sẽ càng ngày càng tươi đẹp hơn thì tôi phát hiện mình yêu em ấy rồi, lúc sư tỷ hỏi tôi yêu em ấy vì em ấy rất giống huynh ấy có phải không?Tôi chẳng biết trả lời thế nào nữa vì huynh ấy rất quan trọng với tôi và em ấy tôi cũng không muốn mất.
  Có lẽ tôi quá tham lam rồi cho nên bây giờ tôi phải rời đi bỏ lại họ.Trước đó là bỏ rơi Lam Trạm còn bây giờ là bỏ rơi Nhất Bác, tôi thực sự tồi tệ mà.
Sư tỷ, Ôn Tình mong hai người thay đệ  chăm sóc cho Nhất Bác và cả Nhã Đình nữa, hai người cùng ta xuyên không về đây, giúp đỡ ta ,bên cạnh ta và cho ta nhiều hy vọng hơn với thế giới này. Xin lỗi ta 1 lần nữa phải bỏ lại hai người rồi ,nếu như trước lúc xuyên không hai người rời bỏ ta trước, thì bây giờ ta rời bỏ hai người trước coi như chúng ta có qua có lại.
 
  Tất cả chìm trong im lặng, mọi người hướng ánh mắt về Nhất Bác.Cậu nãy giờ cứ ngồi im lặng không nói gì hết cũng không biểu đạt cảm xúc gì.

" Tôi phải đi tìm anh ấy " Nhất Bác bỗng dưng đứng lên chạy ra ngoài.

" Cậu biết ở đâu mà tìm" Nhã Đình tức giận nói.
 
Tuyên Lộ nhìn Tử Nghĩa, Tử Nghĩa khẽ gật đầu.
" Chị là sư tỷ của Tiêu Chiến- Giang Yếm Ly/Chị là Ôn Tình"Họ nhẹ nhàng lên tiếng.

   Nhất Bác và Nhã Đình không hẹn cùng nhìn họ khuôn mặt không khỏi ngạc nhiên, họ bắt đầu di chuyển rồi ngồi xuống nghe họ kể về Tiêu Chiến

" Tiêu Chiến ,chị cùng Tử Nghĩa là từ 1 nơi khác đến, nói 1 cách đơn giản là xuyên không" cô không nhanh không chậm mở lời .

  Họ là người trẻ tất nhiên từng tìm hiểu về chủ đề này nên cũng không thắc mắc.

" Tiêu Chiến tại thời điểm chưa xuyên không tên là Ngụy Anh tự Vô Tiện ,mọi người hay gọi Ngụy Vô Tiện là sư đệ của chị ,vốn dĩ thông minh và rất giỏi võ công, được người đời phong tặng danh hiệu đệ nhất mỹ nam của Tu Chân Giới. Sau nhiều biến cố A Tiện đã đi sai đường bắt đầu tu luyện ma đạo và trở thành cái gai trong mấy của Tu Chân Giới" Tuyên Lộ nhìn Tử Nghĩa.

" Ngụy công tử đã cứu tôi cùng 1 vài người trong gia tộc, từ đó chính thức đối đầu với Tu Chân Giới vì lúc đó chúng tôi bị họ truy sát, cũng tại thời điểm đó người ta gọi Ngụy công tử là Di Lăng Lão Tổ. 1 khi ai nghe đến 4 chữ này điều như gặp quỷ dữ mà tránh xa" Tử Nghĩa buồn bã nói.

" Thế còn người tên Lam Trạm" Nhất Bác bất lực hỏi.

" Người đó là tri kỷ của Ngụy Anh, Lam nhị công tử của Lam Gia 1 gia tộc được người đời kính trọng. Tên Lam Trạm tự Vong Cơ, trước nay chưa ai dám gọi tên của y cả nhưng Ngụy Anh là ngoại lệ,đệ ấy gọi thẳng tên của y.Họ cùng nhau chiến đấu ,vượt qua khó khăn từ từ thấu hiểu nhau và trở thành tri kỷ. Đặc biệt Lam Vong Cơ có 1 khuôn mặt giống hệt Vương Nhất Bác " Tuyên Lộ hướng mắt đến Nhất Bác.
 
  Câu nói cuối cùng khiến Nhất Bác như rơi vào 1 không gian khác, người tri kỷ đó của anh lại có 1 khuôn mặt giống mình. Nhã Đình cũng khá bất ngờ về chuyện này nhưng biết nói gì bây giờ chỉ đành im lặng.
 
  Tuyên Lộ và Tử Nghĩa còn kể cho họ nghe về những đau khổ ,tổn thương mà họ và anh phải chịu khi chưa xuyên không. Từ câu nói như xát muối vào trái tim của Nhất Bác vậy,rất rất đau và nước mắt cũng lặng lẽ rơi rồi.

  Cho dù là Ngụy Vô Tiện hay Tiêu Chiến thì người cậu yêu cũng chỉ là anh, cậu yêu con người của anh chứ không phải vì anh là Tiêu Chiến hay Ngụy Vô Tiện.

  Tự trách bản thân mình quá ngu ngốc, rõ ràng từng gặp anh rồi sao lại không nhận ra sự thay đổi của anh hay do tình yêu của cậu với anh chưa đủ lớn nên anh chưa tin tưởng cậu mà giấu chuyện này đi.
 
  Nếu hôm nay không tình cờ phát hiện thì làm sao biết trước đó anh đã phải chịu những gì, sống 1 cuộc sống ra sao,bị người ta nói thế nào, không ai bảo vệ khi nguy hiểm cũng không ai an ủi hay bên cạnh khi anh buồn. 

  Cậu hận bản thân mình biết quá trễ ,hận mình không thể bảo vệ anh và trách mình không có can đảm đi tìm anh về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro