CHƯƠNG 26: Sự phó thác của Lam Trạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ sau khi biết chuyện,Nhất Bác càng ngày càng nôn nóng tìm Tiêu Chiến, cậu muốn bên cạnh anh ,quan tâm anh và cùng anh vượt qua mọi khó khăn.
 
  Hôm nay bầu trời khá đẹp nhưng ngôi sao thật lấp lánh chiếu sáng cả bầu trời đêm,tại nơi nào đó rất bình yên và xa lạ.Có 1 chàng trai trên tay cầm tách trà khẽ nhâm nhi : mọi chuyện ở đó vẫn ổn chứ?

  Khác xa bầu trời nơi đó, khung cảnh nơi Vương Nhất Bác thật thê thảm,ông trời như hiểu được lòng cậu mà ban cho cậu 1 trận mưa rất to. Đã buồn rồi trời còn mưa Vương Nhất Bác cậu thật đáng thương.
 
" Ngươi là ai" Vương Nhất Bác giật mình tỉnh giấc thì cậu đang ở 1 nơi xa lạ, đối diện cậu là 1 bạch y thiếu niên.

" Đi theo ta"bạch y thiếu niên này vẫn đi mà không nhìn cậu lấy 1 lần .

" Tại sao ta phải theo ngươi, rốt cuộc ngươi là ai?" cậu tức giận .

" Đi rồi sẽ biết " người đó vẫn không dừng bước chân.
 
  Người này dẫn cậu băng qua 1 con đường đầy trúc và thỏ, nơi này thật yên tĩnh và có chút lạnh lẽo.

  Tiếng nước chảy cùng với tiếng gió lại tăng thêm phần lạnh lẽo cho nơi này, mãi nhìn ngắm cảnh xung quanh, cậu va vào người trước mặt.

" Tới rồi " Người đó đứng lại trước 1 gian nhà lớn, nhẹ nhàng cất giọng.

" Tĩnh Thất" Vương Nhất Bác nhìn lên 1 miếng gỗ được chạm khắc tinh tế ,bên trên ghi chữ ,khó hiểu đọc lên.

" Vào đi" bạch y thiếu niên kia chỉ tay vào trong như 1 mệnh lệnh dành cho cậu.

" Nơi này là đâu?" cậu bước vào nhìn ngắm căn phòng này kì thực rất kì quái, nó không giống như cách trang trí nơi cậu sống, ánh mắt cậu chạm đến bức tranh được treo ở góc cuối cùng bên trái, ngạc nhiên nói :

" Người này là.. Không phải là..."

" Là Ngụy Anh " người kia quay lại đối diện với cậu.

" Ngụy Anh , vậy ngươi chắc chắn là Lam nhị công tử gì đó " đối diện với Lam Trạm ,Vương Nhất Bác có chút lạnh người lùi về sau, cẩn thận nói.   Lam Trạm chỉ khẽ gật đầu xác nhận.

" Ngươi tìm ta làm gì? " Vương Nhất Bác lấy lại bình tĩnh.

" Giúp ta 1 chuyện" Lam Trạm tiến gần đến bức tranh lên tiếng.

" Ta không phải thuộc hạ của ngươi, ta còn chưa chửi ngươi, vì ngươi dám đưa ta đến đây thì ngươi nên cảm tạ trời đất đi, còn ở đó mà .../ Chăm sóc cho đệ ấy" đang nói thao thao bất tuyệt thì bị chặn họng, nhưng thứ Vương Nhất Bác chú ý là 5 chữ ' chăm sóc cho đệ ấy '.

" Ai? Chăm sóc ai? Ngụy Anh sao?" hắn chau mày hỏi.

" Đúng" Lam Trạm quay người nhìn hắn, ánh mắt đượm buồn nhưng cũng có chút hy vọng.Vương Nhất Bác thở dài, bất lực nói.

" Ta thực sự cũng rất muốn chăm sóc cho Tiêu Chiến, nhưng hết cách rồi, anh ấy đã bỏ ta đi hơn 2 năm rồi.Ngay cả 1 tin tức cũng không có " Vương Nhất Bác nói đến đây tim đã nhói đau.
 
  Nếu đối với Lam Trạm Ngụy Anh là tri kỷ là người chia sẻ vui buồn và thấu hiểu hắn,cho hắn hy vọng thì với Vương Nhất Bác Tiêu Chiến là nguồn sống, là cả thế giới.

  Họ có duyên gặp mặt cũng vì 1 người dù cho quá khứ hay hiện tại thì người đó vẫn là người quan trọng nhất với họ.

" Ngươi làm được " Lam Trạm ánh mắt kiên định nhìn Vương Nhất Bác .

" Ta tất nhiên sẽ bảo vệ tốt cho Tiêu Chiến rồi,nhưng... " Vương Nhất Bác vẻ mặt đầy tự hào nhưng rồi rất nhanh trở lại trạng thái buồn bã.

" Đệ ấy sẽ trở về " Lam Trạm tay đặt nhẹ nhàng lên bức tranh, mỉm cười nói.

" Ta hứa với ngươi , chỉ cần anh ấy trở về ta sẽ chăm sóc, bảo vệ và cũng sẽ không cho ai làm tổn thương anh nữa" Vương Nhất Bác gật đầu ánh mắt mạnh mẽ nhìn Lam Trạm như 1 sự chắc chắn cho lời hứa của cậu với hắn.

" Đa tạ" .Lam Trạm cung kính hành lễ với Vương Nhất Bác ,cậu khẽ mỉm cười gật đầu. Lam Trạm khóe môi có ý cười.
 
  Đôi khi chúng ta không thể hoặc không có cách nào bảo vệ được người quan trọng thì hãy tìm người đáng tin cậy để gửi gắm, Ngụy Anh hay Tiêu Chiến điều xứng đáng được yêu thương và đón nhận những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.

  Trước kia có Lam Trạm thì bây giờ có 1 Vương Nhất Bác, họ điều dùng sự chân thành để đối đãi với anh.
 
  Lam Trạm vấn linh nhiều năm chỉ với hy vọng tìm được 1 Ngụy Anh, trời nào có phụ lòng người,đặc biệt là 1 người như Lam Trạm.

   Trong 1 lần vấn linh ,Lam Trạm mơ màng nghe được tiếng gọi thân quen mà cũng rất hỗn loạn của anh, hắn thấy anh khóc, anh tuyệt vọng ,anh đau khổ và cô đơn giữa 1 bãi đất trống song song đó là 1 khung cảnh không phải là thế giới của hắn đang sống.Nó xa hoa ,lộng lẫy và cũng lắm những điều mới mẻ với hắn. 
 
  Hắn đau lòng khẽ gọi tên anh rồi nói anh không được khóc ,anh phải mạnh mẽ ,vì chỉ khi mạnh mẽ anh mới bảo vệ chính mình và những người anh yêu thương.
 
  Trong mơ màng hắn nghe anh nhắc đến 3 từ Vương Nhất Bác, vốn là 1 người tài giỏi lại sở hữu tu vi cao Lam Trạm dùng hết sức lực để đi vào giấc mơ của Vương Nhất Bác, hắn muốn cậu thay hắn bên cạnh anh, muốn cậu giúp hắn xóa tan sự cô đơn của anh,ở 1 thế giới nào đó hắn chỉ mong anh được bình yên.
 
   Sau khi phó thác trách nhiệm cho Vương Nhất Bác, Lam Trạm như nhẹ lòng hơn, vì ít nhất có 1 người giống hắn cũng xem anh là 1 người quan trọng, đồng ý bên cạnh che chở anh.Trong giấc mơ Lam Trạm như hòa vào một với cậu cảm nhận và thấu hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro