CHƯƠNG 27: Tin vào Mộng cảnh - đợi chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sau rồi, đã tỉnh chưa " Tuyên Lộ bước đến trên tay là 1 chậu nước và 1 cái khăn.

" Vẫn chưa, đã gần 1 tuần rồi nhưng vẫn không hạ sốt " Nhã Đình lắc đầu trả lời.

"Tình trạng này ta chưa thấy bao giờ cả , thường thì nếu phát sốt hơn 3 ngày thì điều sẽ rất nguy hiểm nhưng tại sao cậu ấy mạch tượng vẫn bình thường " Tử Nghĩa khó hiểu nói.

" Có khi do cô chuẩn sai bệnh hoặc cô là bác sĩ tào lao" Quách Thừa vừa nghiêm túc câu trước câu sao lại dở trò.

" Nè tên kia , ngươi nói vậy là có ý gì hả. Nếu ngươi không tin tưởng ta thì đem cậu ta đến đây làm gì, hứ" Tử Nghĩa chỉ ta vào mặt Quách Thừa tức giận.

" Đêm đó mưa rất to, chúng tôi phát Nhất Bác ngất xỉu giữa đường, lại còn sốt rất cao nữa chứ, hết cách rồi gần đó chỉ có nhà cô" Bồi Hâm bĩu môi lên tiếng.

" Thế ý các ngươi là nếu như chỗ ta xa hơn thì các ngươi sẽ không tới đúng không?" Tử Nghĩa chống nạn quát.

" Được rồi, mọi người im lặng đi" Tuyên Lộ bất lực ngăn cản.

" Nhất Bác.. " Nhã Đình lên tiếng.

" Hự hự, mọi người... Đây là đâu" Nhất Bác khó khăn lên tiếng.

" Ngươi là bị ngất xỉu nên bọn họ đem ngươi ném cho ta" Tử Nghĩa liếc Nhất Bác.

" Cậu thấy thế nào rồi , cậu ngủ cả tuần rồi đó " Phồn Tinh lo lắng hỏi.

" Không sao ,mọi người yên tâm đi" Nhất Bác khẽ lắc đầu.

" Cũng may nếu không ai kia lại nói ta là không có năng lực " Tử Nghĩa liếc Quách Thừa rời đi.

" Mọi người để Nhất Bác nghỉ ngơi đi, chúng ta ra ngoài " Tuyên Lộ mỉm cười nói. Mọi người cũng gật đầu.

" Chị Tuyên Lộ em có chuyện muốn nói " Nhất Bác nhìn Tuyên Lộ lên tiếng, cô nghe thấy thì ra hiệu cho mọi người ra ngoài.

  Tuyên Lộ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Nhất Bác, mỉm cười nhìn cậu cùng ánh mắt tò mò. Cậu vẻ mặt nhăn nhó nhìn Tuyên Lộ, hít thở 1 hơi rồi nói.

" Em đã gặp Lam Trạm " cậu nói.

  Tuyên Lộ trợn tròn mắt ngạc nhiê
" cái gì?".

" Em đã gặp Lam Trạm, người đó nhờ em chăm sóc cho Tiêu Chiến, còn đưa em đi đến Tĩnh Thất gì đó, đảm bảo với em Tiêu Chiến sẽ quay về " cậu từ kể rõ ràng cho Tuyên Lộ nghe.

" Em thực sự gặp Lam nhị công tử? Nhưng vì sao lại gặp được? Tuyên Lộ vẫn chưa hết ngạc nhiên.

  Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu đồng thời cũng xác nhận lại chuyện gặp Lam Trạm.

" Đó là mộng cảnh" Tử Nghĩa từ bên ngoài đi vào với 1 ít thức ăn.

" Mộng cảnh " hai người họ đồng thanh nói và nhìn Tử Nghĩa.

"Đúng, đó là cấm thuật do Ngụy công tử phát hiện " cô ngồi xuống chậm rãi nói.

" Thuật này đòi hỏi người luyện tu vi phải cao và thực sự phải tập trung. Mộng cảnh giúp người luyện đi vào giấc mơ của người mà họ muốn gặp, sau đó dẫn dắt họ đi vào phong cảnh chúng ta mong muốn.Tại nơi đó họ sẽ nói chuyện với nhau và đó điều là thật ,tất nhiên mộng cảnh sẽ tiêu hao rất nhiều linh lực và tu vi của người thực hiện nó ". Cô nhìn xa xăm chậm chậm nói.

" Thế sao Lam nhị công tử biết " Tuyên Lộ khó hiểu.

" Ta không biết, ta chỉ được thấy Ngụy công tử tạo mộng cảnh 1 lần để đánh thức Ôn Ninh" Tử Nghĩa lắc đầu.

" Nếu những lời Tử Nghĩa nói là thật thì Nhất Bác, em phải chăm sóc tốt bản thân để chờ A Chiến về " Tuyên Lộ quay sau Nhất Bác mỉm cười. Cậu gật đầu.

  Từ sau hôm đó mọi người luôn ôm hy vọng và tin tưởng Tiêu Chiến 1 ngày không xa sẽ trở về.Người chờ như thời gian nào có chờ, hình như còn trôi nhanh hơn.

  Lại 2 năm nữa trôi qua, thế là đã 4 năm rồi. Họ dần dần bỏ cuộc chỉ có Nhất Bác là hy vọng ngày 1 nhiều hơn, cậu tin tưởng anh, tin tưởng Lam Trạm và tin tưởng chính bản thân mình.

  Cậu luôn động viên bản thân chỉ cần 1 năm nữa thôi hoặc là không sao đâu chưa đến thời hạn mà thậm chí là chỉ là 1 năm lại trôi qua , không vấn đề gì.
Các cửa hàng của Tiêu Chiến được mở rộng sang tận nước ngoài, Vương Nhất Bác nào thua kém, cty Thời Đại hầu như quốc gia nào cũng có.

   Tuyên Lộ thì đã tìm được 1 tình yêu đẹp.Nhã Đình với Quách Thừa cũng là 1 cặp.Trác Thành cố gắng theo đuổi Tử Nghĩa nhưng do tuổi tác nên cô chưa đồng ý, Phồn Tinh với Bồi Hâm cũng đã xác định quan hệ.

  Hội FA còn Vu Bân, Bạc Văn , Kỷ Lý ,Kế Dương rõ ràng có ý nhưng không dám mở lời.

  Gia đình Hải Khoan vừa đón 2 bé trai ở Mỹ,họ thay Nhất Bác đi Mỹ quản lý cty để anh ở đây chuyên tâm chờ "vợ" trở về. Tất cả điều đã được ông trời sắp xếp chu toàn rồi và có lẽ ai đó cũng vậy, có lẽ họ sắp gặp nhau rồi.

  Người ta thường nói đợi chờ là hạnh phúc, cố gắng đợi sẽ được đền đáp, tình yêu sẽ giúp ta mạnh mẽ vượt qua tất cả, chỉ cần chúng ta không lùi bước hay bỏ cuộc thì 1 ngày không xa chúng ta sẽ đạt được điều chúng ta mong muốn.

Lâu rồi không gặp anh Chiến nhỉ? Chúng ta cùng chờ xem sau 4 năm anh Chiến ra sao ,đang làm gì ? và có ai bên cạnh hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro