CHƯƠNG 28: Bốn năm của Tiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  7:30am Paris
 
  Hôm nay là chủ nhật nên anh được nghỉ ngơi, đã 4 năm rồi anh luôn bận rộn với công việc cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi,nói chính xác hơn là để suy ngẫm. Ngồi tại phòng khách anh im lặng và đưa mặt nhìn căn nhà khẽ mỉm cười, bắt đầu nhớ lại hành trình 4 năm của mình.
**
  Năm đầu tiên anh rời đi, rất lo lắng và sợ hãi, vì anh biết đi đâu bây giờ?Từ lúc đến với thế giới này, anh cũng chỉ quanh quẩn 1 phần nhỏ của Bắc Kinh thôi,thỉnh thoảng Nhất Bác sẽ đưa anh đi ngoại ô, nhưng mà cũng chỉ có 1 vài lần. Anh chợt nhớ Tiêu Chiến có 1 căn nhà ở quê hương Trùng Khánh nên quyết định về đó 1 thời gian.
  
  Sau khi đến Trùng Khánh anh bắt đầu tìm hiểu nơi này và tình cờ phát hiện ngành thời trang ở Pháp rất có tương lai, nên anh quyết định đi học tiếng Pháp và 1 ít  tiếng Anh. Trời sinh anh thông minh nên chỉ mất 3 tháng để học tiếng Pháp  và 2 tháng để học tiếng Anh,thời gian 5 tháng này cực kỳ mệt mỏi với anh.Vừa đi học lại còn phải chăm sóc cho 1 người khác.Tiền cũng sắp hết nên anh quyết định đi làm thêm ,vì vừa trải qua 1 lớp học nấu ăn nên anh được nhận vào làm tại 1 nhà kiểu Pháp cộng thêm việc biết tiếng Pháp nên anh nhanh chóng được lên làm quản lý.
**
  Năm thứ 2 giám đốc nhà hàng ngõ ý mới anh qua Pháp làm việc và điều kiện bên đó sẽ tốt hơn cho người anh đang chăm sóc. Anh suy nghĩ anh biết thời trang,biết nấu ăn và cả tiếng Pháp nữa, sang kia cơ hội sẽ tốt. Quan trọng hơn là anh muốn đi đâu đó thật xa để suy nghĩ nên đồng ý lời đề nghị.
 
  Tháng 2, anh lần đầu tiên đi máy bay, thực sự rất hồi hộp và cũng tò mò cộng thêm sự hiếu kỳ, cái thứ lơ lửng trên kia thực sự sẽ đưa anh đến Pháp thật sao? Trên máy bay anh cứ lo sợ lỡ như anh rơi xuống thì làm sao đây, nhưng cũng thật kích thích trí tò mò của anh về nước Pháp.
 
  Anh đặt chân đến Paris, thời gian đầu khá bỡ ngỡ và có chút không quen, buổi sáng và tối thì anh đến nhà hàng làm, buổi trưa thì chăm sóc cho người đó thực sự cả ngày không có chút thời gian cho bản thân mình.
**
  Năm thứ 3 anh dần quen với nơi này rồi ,công việc ở nhà hàng cũng ổn định, vì rất chăm chỉ nên anh còn nhận thiết kế trang phục để kiếm tiền nên rất nhanh anh đã mua được nhà và phương tiện đi lại.Cuộc sống của anh và ai đó cũng bắt đầu ổn định hơn trước.
 
  Giám đốc cũng rất trọng dụng anh ,giới thiệu cho anh rất nhiều người có danh tiếng trong lĩnh vực ẩm thực cũng như thời trang, giúp anh mở rộng mối quan hệ và có thêm thu nhập. Nên hiện tại tuy anh không giàu đến mức khi còn ở Tiêu Gia nhưng thỉnh thoảng cũng xin phép đưa ai kia đi du lịch, đi đến những nơi mà cậu từng nói

Chiến ca sao này chúng ta sẽ đi du lịch khắp thế giới luôn.

Anh chưa bao giờ đi xa , anh có chút sợ.

Không sao đâu ,có em đây rồi, em sẽ bảo vệ anh.

Ừm , nhưng mà đi đâu?

Em sẽ dắt anh đến Nhật Bản ngắm hoa anh đào, đi nhà hát Opera Sydney ở Úc, Quảng Trường Thời Đại ở New York, đảo Phục Sinh của Chile ... Nói chung sẽ đưa anh khắp thế giới.

Woo nhiều vậy sao? Không biết anh đủ sức khỏe để đi không nữa, năm nay anh 28t rồi.

Anh vẫn còn trẻ, người cung Thiên Bình là bị lão hóa ngược đó.

Cung Thiên Bình là sao?

Anh ngốc quá là Cung Hoàng Đạo dựa theo ngày tháng anh sinh ra để xác định.

Hóa ra là vậy , thế em cung gì?

Em sao? Cung Sư Tử, mà Sư Tử với Thiên Bình rất hợp nhau đó nha.

Câu trước anh tin nhưng câu sau anh cần kiểm tra mới biết.

   Anh đã đến Nhật Bản ngắm hoa anh đào rồi , cũng đã đi nhà hát Opera đúng như cậu nói thực sự rất đẹp, nhưng tiếc là người cùng anh đi đến những nơi đó không phải là cậu. Anh cũng bắt đầu tìm hiểu về cung Hoàng Đạo và thầm nghĩ người đó cũng là cung Sư Tử giống cậu.
**
  Năm thứ 4 cuối cùng cũng đến, anh cảm thấy vui và tự hào vì cty của cậu cũng như cửa hàng thời trang của anh đã có mặt ở Paris, trong lòng bỗng nhớ mọi người và cậu nhưng mà anh tự hứa với bản thân mình không thể quay về, tại sao 4 năm qua kiên trì được rồi mà bây giờ chỉ còn hơn 10 tháng thôi mà anh không làm được.
 
  Huống chi anh luôn có người đó bên cạnh, anh không hề cô đơn .Người đó từng hỏi anh khi nào thì họ trở về Trung Quốc và gặp mặt mọi người  anh chỉ bảo 1 thôi gian nữa thôi.Mỗi khi có thời gian anh điều kể cho người đó nghe về Trung Quốc, về cậu và cả mọi người nữa nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến quá khứ trước khi xuyên không.
**
  Anh thoát khỏi mớ suy nghĩ kia , tiến lên phòng nhìn ai đó đang ngủ say bất giác mỉm cười và bắt đầu có 1 quyết định.
 
  4 năm không quá ngắn đúng không mọi người? Sẽ có rất nhiều chuyện có thể xảy ra, ở 1 môi trường mới 1 không gian mới đôi khi suy nghĩ và cảm xúc thậm chí là tính cách cũng sẽ thay đổi.

  Nhưng nếu chúng ta có sự kiên trì và nhẫn nại thì 4 năm ,5 năm thậm chí là 10 năm đi nữa thì cũng không vấn đề gì chỉ có già hơn lúc trước mà thôi.Bên ngoài già đi nhưng tâm hồn không già chút nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro