CHƯƠNG 29: Rời Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi đắp chăn và đảm bảo điều hòa đã ở mức ổn định, anh nhìn người đang ngủ say mỉm cười rồi về phòng. Bắt đầu nhìn bầu trời đêm nhưng bầu trời hôm nay không có sao , hình như ông trời đang muốn nhắc nhở anh bầu trời này anh ngắm lâu rồi và cũng nên đi rồi.
 
  Sáng hôm sau, anh cùng người kia đến nhà hàng xin phép nghỉ việc

"Giám đốc cảm ơn anh thời gian qua đã chiếu cố và giúp đỡ tôi" anh cúi đầu mỉm cười.

" Không có gì, tôi luôn tạo cơ hội cho người trẻ mà " ông vỗ vai cậu.

" Giám đốc thật ngại quá nhưng tôi..." Anh ngập ngừng, khó khăn mở miệng.

" Đi đi, cũng đã đủ lâu rồi nhỉ?" ông bình tĩnh nói.

" Giám đốc anh đồng ý rồi " cậu ngạc nhiên.

" Tôi không đồng ý được sao? Cậu vốn dĩ không thuộc về nơi này " Ông giọng có chút bất lực.

" Cảm ơn giám đốc,cảm ơn " anh mừng rỡ gật đầu lia lịa.

" Được rồi, cũng cần thời gian chuẩn bị mọi thứ đúng không? Mong gặp lại" ông mỉm cười, cậu cũng vậy lưu luyến không muốn đi.

" Cậu không còn là nhân viên của tôi nữa mau đi đi" Ông trêu cậu.
 
  Thời gian qua anh xem giám đốc như anh trai vậy, ông quan tâm anh và lo lắng. Những khi anh đau ốm cũng nhờ có ông ,anh thực sự rất biết ơn ông và thực sự mong có 1 ngày có thể cùng cậu lần nữa đến đây để trả ân tình này.

" Chúng ta đi đâu" người kia nhìn Tiêu Chiến hỏi.

" Chúng ta đi mua ít đồ để về Trung Quốc " Tiêu Chiến mỉm cười.

" Chúng ta sẽ về Trung Quốc thật sao? Bao giờ chúng ta đi?" người kia háo hức hỏi.

" Vài ngày nữa đi ,chúng ta còn phải sắp xếp 1 số chuyện/Ồ" anh lại mỉm cười.
  
  Thời gian qua nhờ người đó mà anh có lại nụ cười, anh cũng bắt đầu sắp xếp công việc bên chỗ thời trang và cũng bắt đầu nhờ bên môi giới giúp anh bán căn nhà này ,còn phía vận chuyển thì giúp anh gửi xe về Trung Quốc.
  
  Buổi tối anh bắt đầu sắp xếp hành lý của anh và người đó còn có 1 ít quà cho mọi người, tâm trạng anh có chút nôn nao và háo hức.

   Sau 1 tuần nhà cũng đã có chủ sở hữu mới , anh được thông báo xe cũng về Trung Quốc rồi khi về sẽ có phương tiện di chuyển.

  Anh cũng bắt đầu đặt vé máy bay hạng thương gia vì đường khá xa anh không mà người đó mệt và có cái nhìn không hay về Trung Quốc. Mọi điều tốt đẹp nhất anh dành cho người đó.

" Nên đi ngủ rồi, mai chúng ta đi sớm"   anh nhẹ nhàng nói, ánh mắt có phần cưng chiều. Thấy người đó ngồi im lặng anh lại hỏi.

" Không ngủ được sao?"  người kia khẽ gật. Anh cũng tỏ thái độ đồng ý.

" Được ,nếu như không ngủ chúng ta không về nữa " anh thờ ơ nói. Nghe được câu đó người kia khẽ chạy 1 mạch lên phòng.

  Anh lắc đầu cười bất lực. Tiêu Chiến kiểm tra lại mọi thứ

" Này cho chị Tuyên Lộ, cái này của Tử Nghĩa, còn này của Nhã Đình,phần này giành cho hội bạn thân của mình và Nhất Bác, còn Nhất Bác thì..." đến đây anh mỉm cười tỏ vẻ bí mật.
 
  Ngày hôm sau, họ bắt taxi ra sân bay rồi làm thủ tục lên máy bay . 4 năm rồi anh rất mong chờ được tận hưởng không khí của Trung Quốc, còn người kia thì cực kỳ phấn khởi, còn có cả sự hiếu kỳ.
 
  " Từ từ , té bây giờ " anh vội vàng chạy lại người kia.

" Đến Trung Quốc  rồi " người kia háo hức nói.

" Thích không / Thích " anh dịu dàng hỏi người kia cũng mỉm cười trả lời.

" Bây giờ chúng ta đi đâu?" Người kia gãi đầu.

" Chúng ta về Tiêu Gia , được không?" Anh đưa người đó vào xe nói. Người đó khẽ gật đầu.
 
14:30pm Tiêu Gia

*Ding Dong*
 
  Tiếng chuông cửa vang lên, trong lúc chờ người mở cửa anh nhìn ngắm xung quanh, quả nhiên đã thay đổi rất nhiều, đang suy nghĩ người kia lên tiếng.

" Có người ra rồi " anh ngược nhìn.

" Ai đó, có 1 ngày nghỉ cũng không yên" Nhã Đình tức giận.

" Nhã Đình " Tiêu Chiến khẽ lên tiếng.
 
  Như đứng hình, Nhã Đình chớp mắt liên tục không thể nào tin người trước mặt mình là Tiêu Chiến, bên cạnh còn có ai đó, vui mừng nói.

" Anh hai , anh trở về rồi " Tiêu Chiến khẽ gật đầu.
 
   Cô ôm anh mừng rỡ , 1 lúc sau họ cùng vào nhà, Nhã Đình lấy nước và ít bánh cho anh và người kia.Cứ hỏi liên tục.

" Nào Nhã Đình từ từ, em hỏi nhiều vậy anh trả lời thế nào đây?" anh bất lực lên tiếng.

" Em xin lỗi, nhưng thực sự em muốn biết những năm qua anh đã sống như nào? " cô cũng cười .

" Anh sống rất tốt, cũng mở mang được tầm mắt và có công việc làm ,còn có người này " anh nhìn người kia khẽ mỉm cười.
  
  Anh bắt đầu kể rõ ràng mọi chuyện cho cô biết và cũng cho cô biết quyết định của mình năm xưa. Cô cũng kể cho Tiêu Chiến nghe mọi chuyện ở đây, bao gồm sự trưởng thành của mọi người và sự phát triển của cty ,cửa hàng và những cặp đôi nữa.

  Cả chuyện anh xuyên không song cô cũng khẳng định với anh mọi người tin anh và điều hiểu cho anh ,họ vẫn xem anh là Tiêu Chiến.

" Woo thực sự anh bỏ lỡ quá nhiều rồi, ba mẹ đâu rồi ?" Tiêu Chiến cảm thán ,nhìn xung quanh đặt câu hỏi.

" À ba mẹ đi Châu Âu rồi, hiện tại chỉ có em ở nhà " cô nhấp 1 ngụm trà ,thong thả nói.

" Nhã Đình " anh tỏ vẻ bí ẩn.

" Chuyện gì?" cô ngạc nhiên nhìn anh.

" Giúp anh 1 chuyện" anh nghiêm túc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro