CHƯƠNG 30: Tiêu Chiến thực sự trở về?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày hôm sau: 18:00 pm nhà hàng XB.

" Sao tự dưng Nhã Đình gọi chúng ta tới đây vậy, Quách Thừa cậu biết không " Phồn Tinh nhìn Quách Thừa.

" Làm sao mình biết em ấy làm gì " Quách Thừa thờ ơ nói.

" Ơ hay yêu đương gì kỳ vậy " Bồi Hâm nói.

" Nè,tôi không như ai kia mà kiểm soát người yêu đâu" Quách Thừa nhếch mép châm chọc.

" Cậu ..." Bồi Hâm tức giận.
  
  Mọi người thì chỉ biết cười bất lực, dù sao họ cũng quen rồi .Những người này mà họp lại thì chỉ có náo nhiệt, nhưng mà cũng nhờ họ mọi người mới có chút vui vẻ.

" Thật ồn ào " Vương Nhất Bác tức giận quay ghế đi hướng khác.

" Nè Vương Nhất Bác vui vẻ chút đi, khó khăn lắm mọi người mới tụ tập" Bạc Văn lên lên tiếng.

" Mặt kệ cậu ta đi, cũng đâu phải lần lần đầu tiên " Kỷ Lý lên tiếng.
 
  Đúng vậy, từ sau khi Tiêu Chiến đi thì cậu luôn như thế mà, không cười ngày càng thu mình lại hơn.Mỗi lần tụ họp điều im lặng và nổi điên mặc dù chả ai làm gì cậu ấy cả.

" Tới rồi sao? Hôm nay có 1 chuyện quan trọng. Mọi người đừng đi đâu" Nhã Đình bước vào thấy mọi người đã có mặt đông đủ thì thông báo 1 tiếng rồi lại đi.

"Cậu ấy bị điên hả? Vào nói thế lại đi" Phồn Tinh lên tiếng.

" Cậu nói ai điên , cậu mới điên" Quách Thừa liếc Phồn Tinh.

" Chắc em ấy đi gọi thức ăn " Tử Nghĩa lên tiếng.
 
  Ở 1 căn phòng khác Tiêu Chiến đang xem xét lại những món quà và chỉnh sửa trang phục,nét mặt hài lòng nở 1 nụ cười
( minh họa trang phục)

" Anh hai ,mọi người đến rồi " Tiêu Chiến khẽ gật đầu.

" Khi nào anh gọi thì hãy đi ra" cô gật đầu .
 
  5p sau cửa phòng mở ra nhưng mọi người đang mãi cãi nhau và ăn uống ,họ đơn giản nghĩ là Nhã Đình quay lại nên cũng không thèm quan tâm, cho đến khi Tuyên Lộ bất ngờ lên tiếng.

" A ...Chiến" giọng cô rung.
 
  Mọi người giật mình đứng lên hai mắt mở to nhìn người trước mặt, anh nở 1 nụ cười thật tươi nhìn mọi người. Tuyên Lộ vui mừng đến ôm lấy Tiêu Chiến bật khóc, còn Tử Nghĩa cũng lặng lẽ rơi nước mắt, những người khác thì thay nhau ôm anh đến anh chẳng kịp thở.
 
  Chỉ có ai đó là chưa biết chuyện gì xảy ra, Vương Nhất Bác vì quá mệt mỏi nên đã ngồi ngay sofa mà ngủ xui xẻo anh lại đeo tai phone nên chẳng biết thế nào bên ngoài xảy ra chuyện gì.

   Mọi người ai cũng nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, Tiêu Chiến ra hiệu cho mọi người im lặng. Anh nhẹ nhàng đi đến gỡ tay phone của  Vương Nhất Bác ra, cậu cứ tưởng mọi người chọc ghẹo.

" Tôi muốn nghỉ ngơi ,các cậu về trước đi"cậu mắt vẫn không chịu mở ra.
 
  Mọi người thì cố ném cười riêng anh cười bất lực, anh ghé sát vào tay cậu

" VƯƠNG NHẤT BÁC " anh bất ngờ la lớn khiến cậu giật mình.

Đứng hẳn dậy cố trụ vững, định ngước mắt lên chửi thì cậu như chết lặng ,người đứng trước mặt cậu là người mà cậu chờ đợi bao nhiêu năm, cậu như không tin vào mắt mình nữa, bất ngờ ôm chặt lấy người kia, ôm thật chặt đến nỗi tay nổi cả gân xanh.

" Đau.. A .. Đau.. Nhất Bác, buông anh ra". Tiêu Chiến bị cậu ôm chặt đau đến mức nhăn mặt khó khăn nói.

  Nhất Bác giật mình buông anh ra ánh mắt chứa đầy hạnh phúc nhìn anh.

" Chiến ca ,là anh phải không, anh quay về rồi " Nhất Bác nắm chặt tay anh cmvốn lạnh lùng bây giờ lại dịu dàng đến lạ thường.

" Đúng, anh quay lại rồi" Tiêu Chiến vừa mỉm cười vừa nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt cho cậu.

" Anh sẽ không đi nữa chứ" ánh mắt cậu hơi lo sợ.

"um.. Để xem biểu hiện của em đã"Tiêu Chiến ném mặt có phần nghiêm túc nhưng trong bụng đã cười đến muốn tắt thở rồi.

" Em sẽ không... " Nhất Bác lo lắng nói nhưng bị anh dùng tay chặn lại

" Anh giỡn thôi" .Sau đó cae hai cùng mỉm cười.
 
  Những người còn lại chứng kiến khung cảnh trước mắt mà cảm thấy vui thay cho họ nhưng cũng thay cho mình vì nhà hàng hôm nay phục vụ cẩu lương.

" Được rồi, ngồi xuống từ từ nói " Tuyên Lộ kéo tay họ lại bàn ngồi.
 
  Tiêu Chiến bảo mọi người chờ 1 chút, từ dưới bàn lấy ra rất nhiều hộp quà chia điều cho mọi người.

" Cái này đặc biệt chuẩn bị cho mọi người" anh vừa đưa từng người vừa nói.

" Thế của em đâu?" Vương Nhất Bác nhìn xung quanh  ủy khuất nói.

" Trời đất, anh quên mất của em rồi " Tiêu Chiến tỏ vẻ có lỗi nhìn Nhất Bác.

" Um... Không sao anh về là tốt rồi, dù sao em cũng không thiếu gì hết " Vương Nhất Bác vẻ mặt hờn dõi quay đi.

  Mọi người chứng kiến hành động của cậu thì bật cười, họ không thể ngờ rằng 1 Vương Tổng lãnh đạo như cậu cũng có mặt đáng yêu như vậy. Họ thực sự cảm ơn Tiêu Chiến ,vì nhờ anh họ mới thấy được Vương Nhất Bác này.

" Được rồi, làm sao anh quên em được" Tiêu Chiến cười quay người cậu lại.
 
   Rõ ràng trong lòng được anh dỗ đã rất vui rồi nhưng vẫn cố gắng giữ chút lạnh lùng. Tiêu Chiến lấy điện thoại ra gọi cho Nhã Đình.

" Em vào được rồi " đầu dây bên kia cũng trả lời lại nhanh chóng.

  Mọi người nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, còn Vương Nhất Bác thì không quan tâm gì cả nắm chặt lấy tay anh, cảm nhận hơi ấm mà mình ao ước bao lâu nay.
 
  Cửa bất ngờ mở ra 2 bóng người bước vào, cả đám đông hướng ánh mắt kinh ngạc về phía cửa.

   Cuộc sống mà làm đúng việc hay dừng đúng lúc mới là quan trọng, Tiêu Chiến chọn về lại Trung Quốc như cho mình cơ hội để được vui vẻ và hạnh phúc đồng thời xóa tan sự lạnh lùng và sưởi ấm trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro