CHƯƠNG 31: Cùng nhau bắt đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ba Chiến Chiến " 1 đứa bé với mái tóc đen óng ả chạy đến ôm Tiêu Chiến trước sự ngạc nhiên của mọi người.

" Ba " Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến.

" Tiêu Chiến đây là... " Tử Nghĩa bất vẻ mặt bất ngờ lên tiếng.

" Đúng, con em. Tên là... " Tiêu Chiến mỉm cười trả lời, còn kịp giới thiệu tên cậu đã vội buông tay anh và bước ra vài bước.

Vẻ mặt có chút thật vọng, gượng cười

" Thật xin lỗi, em không biết anh đã có gia đình, lúc này thất lễ rồi " Tiêu Chiến cố gắng nén cười còn mọi người thì trông chờ câu trả lời của anh.

" Ba Chiến Chiến những người này là ai" Đứa bé kia nghiêng đầu nhìn họ hai má mochi thật đáng yêu.

Vương Nhất Bác không thể nhìn nổi nữa rồi lặng lẽ rời đi khi chuẩn bị mở cửa thì tai anh như bị sét đánh.

" Họ là người nhà của con, còn ..người ngoài cửa kia là ba Nhất Bác của con" Tiêu Chiến nhẹ nhàng bế đứa bé đi từ từ lại phía Vương Nhất Bác.

Những người khác lại thêm 1 lần bất ngờ nữa, họ thầm nghĩ nếu ai có tiền sử bệnh tim chắc đi bệnh viện rồi. Vương Nhất Bác chầm chậm quay người lại ,cố gắng kiềm nước mắt.

" Ba Nhất Bác " đứa trẻ ngây thơ nhìn anh mỉm cười.3 từ đó vang lên khiến Nhất Bác cảm thấy 1 sự hạnh phúc không thể tả.

" Chiến ca ,đứa bé này " Nhất Bác tay có chút run chạm vào mặt đứa bé, Tiêu Chiến cầm tay đứa bé đặt nhẹ lên ngực cậu mỉm cười gật đầu.

Cái gật của Tiêu Chiến khiến cậu muốn la thật lớn rằng cậu đã có con rồi. Vương Nhất Bác 1 lần ôm trọn cả hai vào lòng nhưng lần này rất nhẹ nhàng, cậu nghiêm túc cảm nhận nhịp tim ,hơi thở và cả mùi hương của họ.

Thật sự bây giờ cảm xúc của Vương Nhất Bác cực kỳ khó tả. Thấy 1 màn như vậy Nhã Đình ra hiệu cho mọi người rút quân để không gian riêng cho họ.

" Được rồi, em ngồi xuống trước đã , anh không có chạy hay biến mất đâu" Tiêu Chiến vỗ lưng cậu.

" Chiến ca ,nó thực sự là con em sao? " Cậu kéo anh lại bàn ngồi, nhìn đứa bé đang ăn bánh ở sofa xác định lại.

" Nó tên Vương Tuệ ,anh hai gọi là Tuệ Nhi, em nói xem có phải hay không? " Tiêu Chiến nắm tay Nhất Bác.

" Tuệ trong trí tuệ, tên rất hay " Vương Nhất Bác khẽ vui mừng .

" Được rồi dạo này em ốm đi nhiều rồi, hôm nay ăn nhiều 1 chút đi" anh nhẹ nhàng gấp thức ăn cho cậu.

" Nào Tuệ Nhi lại đây" Vương Nhất Bác vẫy tay gọi cô bé lại.

" Ba Nhất Bác " Tuệ Nhi nhẹ nhàng bỏ bánh xuống chạy lại chỗ Nhất Bác.

" Được lắm , con gái bây giờ quên luôn ba Chiến Chiến rồi " Tiêu Chiến lắc đầu thở dài.

" HiHi , Tuệ Nhi thương ba Chiến Chiến nhưng ba Chiến Chiến bảo Tuệ Nhi rằng sau này nếu gặp ba Nhất Bác thì phải thương ba Nhất Bác nhiều hơn" Tuệ Nhi lém lỉnh nói.

" Thật không Chiến ca " Vương Nhất Bác gương mặt châm chọc.

" Làm...gì có chứ" Tiêu Chiến đỏ mặt quay đi.

" Có mà, ngày nào ba Chiến Chiến cũng nói, mới lúc nãy cũng nói " Vương Tuệ ôm cổ Nhất Bác.

" Được rồi chúng ta không chọc ba Chiến Chiến nữa " Nhất Bác nhéo má Tuệ Nhi mỉm cười ngọt ngào.

" Chiến ca 4 năm qua anh thế nào " Tiêu Chiến đang nhìn họ thì bị bất ngờ.

" Cũng ổn, em không cần lo lắng đâu" Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm tay Vương Nhất Bác.

" Nhưng em muốn nghe" Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên tay anh, dịu dàng nói.

" Đầu tiên anh về Trùng Khánh, 2 tháng sau anh phát hiện tại mình có Tuệ Nhi, lúc đó anh vừa đi học tiếng anh rồi cả tiếng Pháp, đi làm phục vụ tại 1 nhà hàng, sau đó thì sinh Tuệ Nhi" Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói.

"Lúc anh sinh con,có ai bên cạnh không, đau không " Vương Nhất Bác ánh mắt xót xa.

" Lúc đó anh đi sinh con 1 mình thôi, rất đau đó nhưng mà nghĩ đến em và Tuệ Nhi là con của chúng ta thì đau mất anh cũng chịu được " Tiêu Chiến xoa tay Vương Nhất Bác mỉm cười nói.

" Xin lỗi, xin lỗi anh vì trong lúc đó không thể ở bên cạnh và những năm qua không thể cùng anh chăm sóc Tuệ Nhi" Vương Nhất Bác để Tuệ Nhi xuống tiến đến ôm trọn Tiêu Chiến vào lòng, ôn nhu nói.

" Không sao đâu,bây giờ cũng không muộn" Tiêu Chiến đáp lại cái ôm kia.

" Được, nhất định sau này em sẽ bù đắp cho anh và con" cả hai nhìn nhau mỉm cười.

Tiếp đến Tiêu Chiến kể cho cậu nghe chuyện anh chăm sóc Tuệ Nhi thế nào? Sang Pháp rồi bắt đầu làm việc ra sao? Dẫn Tuệ Nhi đi những đâu và khoảng thời gian đó anh suy nghĩ gì? Còn cho anh câu trả lời

" Nhất Bác, chúng ta quay lại được không? " Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác ánh mắt dịu dàng.

" Em chờ câu này cũng anh rất lâu rồi đó " Nhất Bác cũng mỉm cười trả lời anh.

Sau đó anh hỏi thăm cậu về mọi người, cậu cho anh biết họ điều có đôi có cặp hết rồi.Chuyện xuyên không và cả chuyện gặp Lam Trạm cậu cũng nói. Ngay cả có bao nhiêu cô gái theo đuổi cậu cứ báo cáo với anh luôn.

" Chiến ca anh không biết đâu, 4 năm qua em thực sự rất lo sợ anh sẽ không quay lại hoặc sẽ về với Lam Trạm" Vương Nhất Bác đượm buồn.

" Em vất vả rồi, cho dù là hiện tại hay quá khứ thì điều là em, anh đối với Lam Trạm là tri kỷ cũng có chút rung động nhưng chỉ khi gặp em anh mới thực sự biết tình yêu là gì " Tiêu Chiến nở 1 nụ cười hạnh phúc.

" Cô là ai?/ cô là người yêu của Nhất Bác " Tuệ Nhi ngây ngô hỏi, người con gái kia cũng nhẹ nhàng trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro