CHƯƠNG 32: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À há , bạn gái " Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác.

" Bảo bối à.... Không phải như anh nghĩ đâu". Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến cố giải thích.

" Tuệ Nhi , chúng ta đi" Tiêu Chiến giật tay cậu ra tức giận rời đi.

" Nhất Bác, anh đi đâu?" Cô gái kia nắm chặt tay cậu.

" Buông ra" cậu cố gắng đẩy cô ra nhưng không được.

  Cứ thế bất lực nhìn anh từ từ rời đi, trong lòng không khỏi lo lắng, cậu sợ anh lại 1 lần nữa bỏ rơi cậu.Bên cạnh đó vô cùng tức giận với cô gái kia, đưa ánh mắt như muốn thêu đốt đối phương nhìn cô.

" Nè tôi nói cô bao nhiêu lần rồi, tôi chỉ là vô tình giúp đỡ thôi, không cần cô trả ơn , cô bám theo tôi làm gì chứ .Cô cũng nhìn thấy rồi đó tôi có gia đình rồi " Nhất Bác chỉ tay vào mặt cô gái kia.

" Nhưng anh giúp đỡ cty tôi như vậy, tôi không trả ơn sẽ cảm thấy rất áy náy " Cô nũng nịu nói.

" Được ,nếu cô muốn trả ơn thì tôi chỉ cho cô 1 cách đó là ..Tiêu Tiêu cô đừng xuất hiện trước mặt tôi và cũng đừng làm phiền gia đình tôi nữa " cậu rời đi trước sự ngỡ ngàng của cô.

  Cậu phóng xem như bay đến Tiêu Gia, chạy đến mức không nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Trong lòng thì cực kỳ lo sợ cái đầu bận suy nghĩ cách giải thích sao cho Tiêu Chiến không giận nữa.

* Ding dong* ( 3 lần)

" Vương Nhất Bác cậu bị điên hả nhấn chuông lắm vậy" Nhã Đình chau mày . Vương Nhất Bác chạy như bay vào trong nhà.

" Anh ấy chưa về, mình thực sự không hiểu nổi, anh mình mới về mà đã bị cậu làm cho chạy mất " Nhã Đình thở dài.

" Anh ấy đâu, sao cậu biết anh ấy chạy mất" Vương Nhất Bác nghiêm túc hỏi.

" Nhìn cậu là biết " cô hất mặt về phía cậu

" Ngoài anh mình ra thì còn chuyện gì khiến cho Vương Tổng phải gấp gáp như vậy" Nhã Đình ung dung nói. Cô tiến lại vỗ vai cậu.

" Suy nghĩ chút đi , lúc nãy hai người ở chung ,bây giờ cậu 1 mình về đây, người IQ thấp cũng đoán được ".

" Thế giờ anh ấy ở đâu?" Nhất Bác hất tay Nhã Đình.

" Mình không biết " cô hờ hững trả lời sau đó đi vào trong.
**
" Cái gì bạn gái " cả đám đồng loạt ngạc nhiên, Tiêu Chiến thì tiếp tục uống.

" Không thể nào , Nhất Bác sao lại như vậy " Kế Dương ngỡ ngàng nói.

" Mình cũng nghĩ như Kế Dương " Bạc Văn khẽ gật đầu.

" Ngay cả tụ tập với mọi người, Nhất Bác còn không đi thì sao có bạn gái được " Vu Bân khó hiểu lên tiếng.

" Tuy mình không rõ Nhất Bác, nhưng mình nghĩ chuyện này có hiểu lầm " Kỷ Lý lắc ly rượu .

" Rõ ràng là.. Mình tận ức..mắt chứng kiến. Khi mình ức..rời đi , em..em ấy còn không thèm đuổi theo" Tiêu Chiến uống khá nhiều nên đã say rồi.

" Chiến Chiến không uống nữa, cậu uống nhiều lắm rồi " Bạc Văn giật ly rượu lại.

" Không cho mình uống... Ly thì... Mình uống... " Tiêu Chiến ngã qua ngã lại .

" ek ek, cái này cũng không được" Kỷ Lý cũng nhanh tay giật chai rượu lại.

" Hức hức , Nhất Bác lừa dối mình, đến... Các cậu cũng không chơi với mình, hức hức "Tiêu Chiến giọng uất ức.

" Tiêu Chiến, nè" Kế Dương lay người cậu.

" Say mất rồi giờ làm sao" Vu Bân đỡ anh nằm xuất hiện sofa .

" Cậu nói xem" Kế Dương liếc nhìn Tuệ Nhi bên kia rồi thở dài nhìn cậu.

" Để mình gọi chị Tuyên Lộ " Kỷ Lý lấy điện thoại ra.

" Giờ này cũng trễ rồi, chị ấy là con gái không tiện lắm, Nhã Đình lại càng không tiện, chỉ còn 1 người " Nói rồi Bạc Văn gọi cho ai đó.

  15p sau trước cửa nhà Vu Bân 1 bóng người đang chạy thật nhanh vào nhà. Nhìn ngắm xung quanh rồi chạy đến nhẹ nhàng đỡ anh vậy, ánh mắt đầy lo lắng .

" Chiến ca , sao lại say thế này " Nhất Bác ôm chặt lấy anh.

" Cậu ấy bảo cậu có bạn gái, cậu lừa đối cậu ấy, nên uống khá nhiều đó " Vu Bân lên tiếng.

" Tôi nào có, tất cả chỉ là hiểu lầm " Nhất Bác nhìn anh đau lòng nói.

" Chúng tôi tin cậu, muộn rồi nên đưa Tiêu Chiến về" Kỷ Lý vỗ vai Nhất Bác .

" Nhất Bác cậu bế Vương Tuệ đi, để chúng tôi đưa Tiêu Chiến ra xe cho, lúc nãy định bế nó lên phòng nhưng mà nó không chịu người lạ" Bạc Văn tiến đến đỡ Tiêu Chiến đứng lên.

  Vu Bân và Kế Dương cũng phụ ,Kỷ Lý thì chạy ra mở cửa xe.Lúc này Vương Nhất Bác tiến lại nhìn Vương Tuệ ánh mắt cực kỳ dịu dàng nở 1 nụ cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé .

" Nào Tuệ Nhi chúng ta về nhà " Tuệ Nhi khẽ dụi mắt nhìn người trước mặt.

"Ba Nhất Bác " cô bé còn ngái ngủ gọi tên cậu rồi cũng để cậu bế ra xe.
 
  Trên xe Tuệ Nhi nằm trên người cậu ,còn Tiêu Chiến thì ở kế sau.Cậu cố gắng chạy thậm chậm , 1 tay cầm lái tay còn lại vỗ lên lưng Tuệ Nhi cho cô bé ngủ ngon hơn, ánh mắt thì luôn nhìn lên gương để trông trừng anh.

  Đến nhà cậu cẩn thận đưa Tuệ Nhi lên phòng,nhẹ nhàng đắp chăn cũng không quên hôn con gái nhỏ 1 cái, sau đó ra xe dìu anh vào phòng, lấy khăn ấm lau cho anh rồi giúp anh thay đồ. Ánh mắt đau lòng nhìn anh ,tay lại vuốt ve mặt anh.

" Thật là làm em sợ muốn chết" Dịu dàng hôn lên trán anh 1 cái rồi cũng chìm vào giấc ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro